Nhật ký sau giải phóng (4)

Sau những vui mừng đầu tiên là nỗi lo lắng về tương lai

02/05/1975

Tin mới duy nhất, mà BBC có thể tường thuật từ Việt Nam do bị cấm đưa tin nói chung, là cuộc sống đã trở lại bình thường. Thật sự là như vậy, có nhiều cửa hàng mở cửa hơn là ngày hôm qua, trên đường phố có nhiều giao thông hơn và trong Trung Tâm của chúng tôi thì công việc vẫn được tiếp tục như thông thường, không ít thì nhiều.

Nhưng ít nhất thì có thể thấy rõ rằng chế độ mới được thành lập từ Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Sài Gòn treo đầy cờ. Nhà nào cũng có cây cờ sao vàng trên nền đỏ – xanh, như chính phủ đã yêu cầu. Ai nắm quyền ở thành phố và điều này diễn ra như thế nào thì cho tới nay vẫn còn chưa rõ. Chính phủ Cách mạng Lâm thời dường như vẫn còn chưa có mặt trong thành phố. Một bộ chỉ huy quân sự trung tâm vẫn còn chưa được biết tới. Cả trong ủy ban hành chánh địa phương, những con người mới đó hầu như cũng không được biết tới. Chỉ đường phố là đầy xe của chế độ mới. Những người đàn ông mặc quân phục này rõ ràng là quân đội chính quy Bắc Việt. Những người không mặc đồng phục là người miền Nam có thiện cảm với MTGP, thế nhưng người ta không biết phải xếp họ vào đâu. Đối với nhiều người thì họ không khác gì hơn Nhân Dân Tự Vệ trước đây, chỉ khác với những người đó ở chỗ bây giờ họ mang dấu hiệu của MTGP và một cái băng đỏ trên khẩu súng.

Sài Gòn 1975
Sài Gòn 1975

Hôm nay, chúng tôi tiếp xúc hai lần với Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Tôi muốn biết ủy ban hành chánh Phú Nhuận có dự định làm gì về mặt y tế, nhất là vì chúng tôi ở Trung Tâm đã được một nhóm người đến thăm hai lần để xin vật liệu sơ cứu. Trong ngôi nhà đã xuống cấp mà trước đây các cô gái đỏng đảnh của ủy ban hành chánh ngồi ở trong đó, chúng tôi gặp một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quân phục, người trông có vẻ như đã lâu lắm rồi không còn ngồi ở cạnh một cái bàn viết. Sau này chúng tôi mới biết rằng đó là ông chủ tịch ủy ban hành chánh. Chúng tôi đưa ra lời đề nghị giúp đỡ về mặt y tế và chẳng bao lâu sau đó đã thống nhất rằng có thể thành lập một trạm khám bệnh nhi đồng trong Trung tâm Y tế Xã hội của terrre des hommes. Qua cuộc trao đổi sau này mới biết rằng đó là một người của miền Nam, biết rất rõ terre des hommes. Trong đợt tấn công dịp Tết Mậu Thân, anh ta đã làm việc cho terre des hommes để giúp đỡ những người tỵ nạn, nhưng mà rồi sau đó đã đi vào bí mật. Con người sinh viên từ Sài Gòn trước đây đã cởi bỏ hoàn toàn vẻ ngoài của một người dân đô thị. Một người đã quen gian khổ nhưng mặc dù vậy vẫn không đánh mất một sự nồng nhiệt thân thiện.

Sau đó, chúng tôi đi tới trại mồ côi Lam Ty Ni, nơi hiện giờ đã trở thành trụ sở chính của những người chịu trách nhiệm cho quận này. Những người có trách nhiệm ở đây còn trẻ hơn nữa. Tất cả đều mang vũ khí, những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi đó nhảy lên xe Jeep và lái đi qua những con đường lân cận – với một nhiệm vụ nào đó. Một người đàn ông trẻ tuổi với tấm hình Hồ Chí Minh trước ngực, nhưng với thái độ của một người tư sản sinh viên trẻ tuổi, tự giới thiệu – ngay cả khi khá ngần ngừ – ông là bác sĩ.

Lúc này, các đứa bé lớn hơn của trại mồ côi, tất cả đều có huy hiệu của MTGP, mang sữa bột và các loại thực phẩm khác chạy qua sân như là “lực lượng phụ trợ của MTGP”. Nhiều trò ồn ào biểu diễn, nhiều gương mặt cố làm ra vẻ dữ tợn và trình diễn, điều mà rõ ràng là ban điều hành cũ của trại mồ côi – được cho là tham nhũng – chỉ miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng họ không có sự lựa chọn, nhất là khi người thư ký của trại mồ côi, là cán bộ của MTGP lâu nay, đã biết rõ về việc tham nhũng của bà giám đốc được đào tạo ở Đức.

Qua đó, chúng tôi đã làm quen được với hai mặt của chính quyền MTGP địa phương vào ngày hôm nay. Đó chắc hẳn không phải là những người điều hành cuối cùng của đất nước này. Sự lộn xộn ở Sài Gòn trước sau vẫn không thể diễn tả được: trên đường phố, trên chợ, v.v. Không ai biết rõ mình sẽ ra sao và đường lối tương lai là như thế nào. Những người phản cách mạng vẫn còn có thể công khai nói họ nghĩ gì về tất cả những việc này, về những gì còn sẽ đến. Lệnh giới nghiêm bây giờ đã được bãi bỏ.

Sau những vui mừng đầu tiên về nền hòa bình đã được lập lại, bây giờ nỗi lo sợ về tương lai đã pha trộn vào bầu không khí. Nhiều tin đồn lan truyền trong thành phố. Những cuộc xử tử hình, mà người ta cho rằng đã tiến hành trước Dinh Tổng thống, cho tới nay vẫn chưa được xác nhận. Nhưng đã có những cuộc họp tổ dân phố mà người ta cho rằng tuyên truyền chính trị đã được thực hiện ở đó, và người dân được khuyên là nên dậy vào lúc năm giờ sáng, tập thể dục và tham gia vào các hoạt động của khu phố, ví dụ như tổ chức đổ rác.

Biện pháp mới, có tác động không tốt đến Trung Tâm, là việc các bác sĩ bây giờ phải làm việc cả ngày tại nơi làm việc của họ và phải cởi bỏ sự lười nhát của hệ thống cũ. Qua đó, chúng tôi mất bác sĩ Chinh, người điều hành phần y tế của “Chương trình dành cho gia đình nghèo” và chỉ làm việc nửa ngày.

Bắt đầu từ ngày mai, các sinh viên, những người làm việc ở chỗ chúng tôi và chỉ ghi danh trên danh nghĩa ở trường đại học, được yêu cầu phải trình diện tại các trường đại học của họ để nhận phân công lao động. Qua đó, việc giúp đỡ cho những người tỵ nạn đã gặp nguy, vì chủ yếu được ba sinh viên này tổ chức. Chương trình giúp đỡ y tế xã hội cho trẻ em tật nguyền cũng mất người đứng đầu, ông Tung, người cũng còn là sinh viên.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s