Đông Dương: Vài giây trước mười hai giờ (II)

Tiziano Terzani từ Sài Gòn

Kinh ngạc, cay đắng, sợ hãi, nhưng cũng cả hy vọng – Sài Gòn đã có phản ứng. Thành phố này đã học cách sống còn, phi cảm xúc, qua những năm trời của chiến thắng và chiến bại mà trong đó tất cả mọi điều dường như chỉ luôn là tạm thời. Nhưng bây giờ thì Sài Gòn cảm nhận được, rằng có một quyết định cuối cùng đang sắp sửa đến, không thể tránh khỏi.

Tiziano Terzani (phải) đi cùng với xe tăng quân đội Bắc Việt trên đường Tự Do của Sài Gòn vào ngày 30 tháng Tư năm 1975. Hình: Tư liệu Terzani
Tiziano Terzani (phải) đi cùng với xe tăng quân đội Bắc Việt trên đường Tự Do của Sài Gòn vào ngày 30 tháng Tư năm 1975. Hình: Tư liệu Terzani

Trong một tuần duy nhất, chính phủ Sài Gòn đã không chiến đấu mà mất hầu như nhiều lãnh thổ hơn là trong đợt tấn công lớn của Việt Cộng và Bắc Việt năm 1972. Bản đồ Nam Việt Nam đã biến đổi rất nhiều, những cái đốm da báo đã kết lại với nhau.

Trên đường rút lui, Thiệu đã tạo một “Việt Nam Cộng Hòa” mới, nhỏ hơn, gồm vùng châu thổ, thủ đô và một dãi đất nhỏ ở cạnh bờ biển cho tới Đà Nẵng. Ông muốn cố thủ trong nước cộng hòa này, tổ chức chống cự lần cuối cùng. Các câu hỏi mà thành phố quan tâm tới: Có thương lượng giữa Hà Nội và Chính phủ Cách mạng Lâm thời hay không? Một trận tấn công vào Sài Gòn? Và người ta trích dẫn câu mật hiệu mà những người cộng sản thâm nhập vào thành phố lấy nó để nhận ra nhau: “Tập trung lực lượng như 68, đánh mạnh như 72, chiến thắng như Điện Biên Phủ.”

Đứng trước kết cuộc mà người ta dự tính là cho tới tháng sáu, sự cay đắng về người Mỹ đã tăng lên. Trước đây ba ngày, một người lái xe gắn máy đã ném một quả bom vào một chiếc xe buýt Mỹ chạy ra phi trường Tân Sơn Nhứt. Không ai tin rằng người đó là một Việt Cộng.

“Tại sao các anh bỏ mặc chúng tôi, tại sao?” những người tỵ nạn, chạy lánh nạn từ Tây Nguyên về bờ biển hàng trăm ngàn người, hét to hỏi các nhà báo.

Campuchia ở ngay bên cạnh. Không ai ngạc nhiên rằng người dân Sài Gòn lo sợ thành phố của họ sẽ trở thành một Phnom Penh thứ nhì. “Ở đây thì bao vây sẽ không kéo dài tới một tháng đâu”, một kỹ sư nói. “Chúng tôi quá đông người, và người Mỹ sẽ không màng tới việc chúng tôi có chết đói hay không.” Người Sài Gòn mua dự trữ gạo, cá khô, nhưng cũng cả bao cát nữa.

Sự im lặng của chính phủ, không chấp nhận thiệt hại của họ, chỉ làm cho người dân càng thêm nghi ngờ, chỉ để cho họ phỏng đoán càng thêm táo bạo về những gì đang xảy ra. “Tôi không thể suy nghĩ được nữa”, một phụ nữ than phiền trên chợ, “tôi chỉ còn lo sợ thôi.”

Trận đánh cuối cùng trên cầu Tân Cảng ngày 28 tháng Tư năm 1975
Trận đánh cuối cùng trên cầu Tân Cảng ngày 28 tháng Tư năm 1975

Ở đây, ai cũng có một người họ hàng đi lính, người mà đã tường thuật về lần rút lui hỗn loạn, vô tổ chức từ Pleiku và Quảng Trị. Ai cũng có một người bạn, người đã cố thoát ra khỏi Đà Lạt hay Huế, và để làm việc đó thì đã phải trả 300 dollar thay vì 9,50 dollar như thông thường (cho một chỗ ngồi ở “Air Vietnam”).

Lần đầu tiên trong những thời khủng hoảng, người ta xì xào bàn tán như vậy, không có những tin đồn về đảo chánh được lan truyền đi: “Đủ là lý do để lo ngại”, một người Mỹ nói.

Hoảng loạn vẫn còn chưa thống trị, nhưng thống trị là cảm giác, rằng thành phố này, như thế giới biết nó – với nỗi buồn rầu của nó, với niềm ảo tưởng rằng cuối cùng thì chiến tranh còn xa lắm –, bây giờ đã phải chịu số phận chìm đắm.

Trong khi người này thì đóng tàu, để thoát đi trên sông trong trường hợp khẩn cấp, thì những người khác đang cố gắng tưởng tượng ra tương lai. “Ông có nghĩ rằng người cộng sản sẽ cắt tóc tôi không?”, một cô gái trẻ tuổi hỏi. Và một người thầy giáo trung học đã già nghi ngại nhìn quanh – viên cảnh sát ở góc đường xa xa có nghe ông nói hay không ? “Monsieur, lần này thì có lẽ rồi sẽ có hòa bình thật sự đấy.”

Phan Ba dịch từ báo Der Spiegel số 13/1975 (24/03/1975):

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41521233.html

Đọc những bài báo về Chiến tranh Việt Nam ở trang Chiến tranh Việt Nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s