Đông Dương: Vài giây trước mười hai giờ

Sốc vì những thành công quân sự của Việt Cộng và Khmer Đỏ, mệt mỏi vì Thượng Viện từ chối không cung cấp thêm vũ khí, lần đầu tiên dường như chính phủ Hoa Kỳ đã sẵn sàng để đàm phán về những giải pháp chính trị lâu dài. Thế nhưng cho một nền hòa bình không có đầu hàng thì lần nhượng bộ này đã đến quá muộn.

Bài diễn văn hết sức mạnh mẽ, nói về tự do và danh dự, nhưng trên thực tế thì đó là về vũ khí và tiền bạc: Tổng thống Mỹ Ford dùng giờ đầu tiên của buổi trao tặng bằng tiến sĩ danh dự của ông để cảnh báo thính giả của Đại học Notre Dame ở Indiana trước “sự biệt lập mới” của Mỹ.

Dân làng bỏ chạy khi người cộng sản tiến vào Dầu Tiếng, 19/03/1975. Hình: Bettmann/CORBIS
Dân làng bỏ chạy khi người cộng sản tiến vào Dầu Tiếng, 19/03/1975. Hình: Bettmann/CORBIS

Rồi ông thề nguyền về trò chơi cũ kỹ của John Foster Dulles, thuyết domino: nếu như một con cờ domino Mỹ ngã xuống ở Đông Nam Á thì những con cờ khác cũng sẽ về tay quân Đỏ. Con cờ đầu tiên gần như là đã mất rồi: Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ford, Kissinger, quá bận rộn tại một phần đất khác của thế giới, không có khả năng phát triển một sự lựa chọn bình tỉnh và khả thi về mặt chính trị, đã dùng nắm đấm để trợ giúp. Người ta không được phép bỏ mặc cả một dân tộc, ông đập tay xuống bàn nói như vậy, một dân tộc mà “chúng ta đã cứu thoát chính những cái đầu của chúng ta ở Đông Dương bằng cách vũ trang cho họ.”

Thế nhưng Quốc Hội ở Washington, trong vấn đề Đông Dương đã đi theo đưởng hướng chống lại Tổng thống và Lầu Năm Góc từ lâu, vẫn không lay chuyển.

Tuy cả những đại diện cho nhân dân cũng tìm thấy những lời nói đẹp đẽ: “Ở đó có một tiếng thét yêu cầu giúp đỡ trong màn đêm tối đen, tiếng thét mà chúng ta không được phép phớt lờ” thượng nghị sĩ Jacob Javits, người của Đảng Cộng Hòa từ New York, nói như vậy. Thế nhưng khi đơn xin viện trợ 222 triệu dollar để mua vũ khí cho chính quyền Lon Nol đang bị dồn vào tình thế khó khăn được đưa ra để bỏ phiếu thì nó không nhận được đa số.

Đồng nghiệp của Javit trong Thượng Viện, người của Đảng Dân Chủ Frank Church từ Idaho, phát biểu điều mà theo các thăm dò ý kiến mới đây thì 78 phần trăm tất cả các người Mỹ đều cảm nhận như vậy: “Chúng ta đã vấy bao nhiêu máu như vậy trên những bàn tay của chúng ta ở ngoài đó. Tại sao chúng ta lại khát khao nhiều thêm nữa?”

Ngược lại, Tướng George Brown, người lính tối cao của Mỹ, thì lại lo ngại cho hình ảnh của nước Mỹ và đã tiên đoán ngay nhiều huyền thoại về con dao đâm sau lưng trong tương lai. Tiếng động của những cây kim hỏa Campuchia và Việt Nam, đập vào những cái ổ đạn trống rỗng, có thể một ngày nào đó sẽ trở thành một tiếng lách cách có thể nghe được trên khắp thế giới.

Đối với những quân đoàn đã kiệt quệ trong những đống đổ nát tại ngoại ô Phnom Penh hay cho vùng cao nguyên đầy vết đạn pháo ở miền Trung Việt Nam thì sự phản ánh như vậy không mang lại sự trợ giúp lẫn an ủi nào.

Những người lính Campuchia và Việt Nam, thêm vào đó là gần một triệu ngưởi tỵ nạn mới chỉ riêng ở Nam Việt Nam, đã phải trả giá bằng thân thể và tính mạng cho việc là đồng minh to lớn ở Washington, tại mỗi lần tấn công mới của quân Đỏ, chỉ biết nghĩ tới dollar và vũ khí, những cái chỉ tiếp tục cuộc giết người vô nghĩa và kéo dài cơn hấp hối của Đông Dương. Cũng ít giúp đỡ được cho họ là việc, rằng đa số người Mỹ hiện giờ đã nhận ra rằng không còn có thể bào vệ thế giới tự do, thậm chí chỉ là tự do của Việt Nam và Campuchia, ở Mekong được nữa.

Ngay những người tấn công, ở Phnom Penh cũng như ở tại cố đô Huế của các hoàng đế Việt Nam, cũng tránh không mạo hiểm nhiều hơn là cần thiết. Tuần rồi họ đã phá vỡ được vòng đai bảo vệ trong thủ đô Campuchia – nhưng họ đã không lợi dụng thành công đó.

Ở phía Khmer Đỏ và Việt Cộng thì sau khi Hòa bình Paris thất bại đã không thiếu những cố gắng để rút ngắn cuộc chiến tranh rừng rậm đẫm máu, và thông qua đàm phán mà đạt tới một thỏa thuận tạm thời có thể được cả hai bên chấp nhận.

Cái giá mà nước Mỹ phải trả cho việc này, so với hiện thực quân sự ngày nay thì tương đối thấp: Hoa Kỳ, tự cho mình là quyền lực bảo vệ, phải từ bỏ các thống đốc do chính nó bổ nhiệm, Tướng Lon Nol ở Campuchia và tướng Thiệu ở Nam Việt Nam, để dọn đường cho cuộc đàm phán với các chính khách đáng tin hơn.

Không có khả năng giải quyết tình trạng tồi tệ về xã hội và kinh tế trong những đất nước bị chiến tranh phá hủy của họ, tất nhiên là cũng không nhìn thấy bất cứ sự lựa chọn chính trị nào khác với hiện thực không còn có thể chịu đựng được nữa, Thiệu và Lon Nol chỉ nhìn thấy cơ hội duy nhất của họ trong việc tiếp tục cuộc chiến một cách ngu ngốc – ngay cả khi chiến bại quân sự đã là một việc không thể tránh khỏi từ lâu rồi.

Hồi đầu năm nay, ngay trước khi quân đội của Việt Cộng và Hà Nội bắt đầu tấn công cao nguyên, chính phủ lâm thời của Việt Cộng đã đưa ra lời đề nghị: lật đổ ông tướng và thành lập một chính phủ mới là những điều kiện duy nhất cho “những cuộc đàm phán nhanh chóng”.

Trong mùa thu 1973, Hoàng tử Sihanouk, đang cư ngụ lưu vong ở Bắc Kinh, đã đưa cho Washington một “lời đề nghị nghiêm túc và trang trọng” cho Campuchia: ngưng bắn và ra đi an toàn cho Lon Nol và các sĩ quan của ông ấy – ngay từ lúc đó, Khmer Đỏ đã chiếm được trên 80 phần trăm lãnh thổ.

Khieu Samphan và hoàng Tử Sihanouk
Khieu Samphan và hoàng Tử Sihanouk

Ngay đến John Gunther Dean, đại sứ ở Phnom Penh, nổi tiếng với những câu khẩu hiệu kiên trì của ông ấy, trong mùa hè năm ngoái cũng đề nghị với Bộ Ngoại giao của ông một cuộc gặp gỡ bí mật giữa Kissinger và người sếp của lực lượng quân đội trong rừng rậm, Khieu Samphan, từ 1970 là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chính phủ lưu vong của Sihanouk, tổng tham mưu trưởng và sếp đảng của Khmer Đỏ.

Tháng Mười một năm ngoái và lần cuối là trong tháng Hai, thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai là người khẩn thiết khuyên người Mỹ nên bỏ rơi Lon Nol và qua đó chuẩn bị một kết thúc cho cuộc chiến. Vào thời gian đó, Bắc Kinh đã cố gắng kiềm chế Khmer Đỏ bằng cách giới hạn cung cấp vũ khí, để đừng khiêu khích Washington với những thành công ngoạn mục ở mặt trận.

Thế nhưng Kissinger của Mỹ, bị vướng vào cuộc quản lý khủng hoảng cho những phần đất khác của Trái Đất, bận rộn với cuộc xung đột Cận Đông và với một giải pháp cho tới nay vẫn còn chưa có cho Cyprus, đã phớt lờ các dấu hiệu. Trong tuần vừa rồi, bây giờ thì đã quá muộn từ lâu, người đứng đầu ủy ban về Campuchia, thượng nghị sĩ Humphrey, đưa ra lời đề nghị thay thế Lon Nol bằng một ứng viên thỏa hiệp.

Nhưng không còn có cơ hội nào cho những sự lựa chọn khác về nhân sự theo ý muốn của Washington nữa. Cả viên tổng tham mưu mới do Lon Nol bổ nhiệm tuần vừa rồi, Tướng Saksuth Sakhan, người thay thế cho Tướng Sosthene Fernandez thất bại, cũng không thể ngăn chận được trận đánh cuối cùng.

Nhiều lắm là Sakhan có thể làm giảm nhẹ bớt các điều kiện cho lần đầu hàng: ông chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào cuối những năm năm mươi, khi Khieu Samphan còn ngồi trong cùng chính phủ dưới quyền Sihanouk như là Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Khieu Sanphan là người duy nhất còn có thể thương lượng với Mỹ về Campuchia – như các nhà ngoại giao ở Sài Gòn nói, “vài giây trước mười hai giờ cũng là về một thỏa hiệp hợp lý” cho toàn Đông Dương.

Phan Ba dịch từ báo Der Spiegel số 13/1975 (24/03/1975): http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41521232.html

Đọc những bài báo về Chiến tranh Việt Nam ở trang Chiến tranh Việt Nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s