Mike Lake: Những cơn ác mộng của một cựu chiến binh Việt Nam

Tôi được gởi sang Việt Nam tháng Năm năm 1968. Căn cứ của chúng tôi ở miền nam, cách Sài Gòn không xa. Tôi vừa học xong college với điểm xuất sắc và tình nguyện tham gia một lực lượng đặc biệt. Tôi hoàn toàn không biết những gì đang chờ đợi tôi ở đó. Nó giống như một chuyến phiêu lưu, và tôi tin chắc rằng những việc tôi làm là đúng.

Sau khi đến với đơn vị thì chúng tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Các đơn vị xe tăng rất cơ động, vì vậy mà chúng tôi có mặt ở khắp nơi. Không thể sử dụng trực thăng vì hỏa lực trên trận địa. Chúng tôi lúc nào cũng  phản ứng khi một đơn vị của chúng tôi lâm nguy. Tôi nghĩ là đã trải nghiệm được rất nhiều.

Một cựu chiến binh tại tượng đài kỷ niệm Chiến tranh Việt Nam
Một cựu chiến binh tại tượng đài kỷ niệm Chiến tranh Việt Nam

Chúng tôi biết các đường hầm ở Củ Chi. Có lần, sau khi chúng tôi “dọn sạch” một vùng ở phía bắc căn cứ của chúng tôi, chúng tôi tin rằng trong vòng sáu tháng tới sẽ không thể có sự sống nào ở đó, thế nhưng trong vòng một tuần, chúng tôi lại phát hiện ra nhiều hoạt động. Hệ thống đường hầm đó rất rộng lớn nên chứa được rất nhiều người.

Suýt tí nữa thì tôi đã mất  mạng ở Việt Nam. Chuyện là như thế này: chúng tôi ở trong một ngôi làng cộng sản và tổ chức phục kích. Chúng tôi bò vào trong bóng tối. Xe tăng của chúng tôi cách đó khoảng một dặm. Tôi là người cuối và vác khẩu súng máy. Tất cả mọi người đi vào vị trí của mình, và khi tôi định vào vị trí của tôi thì bất thình lình có một đơn vị Việt Cộng đi qua làng. Chúng tôi muốn để cho họ đi qua, thế nhưng họ lại bước thẳng tới chỗ của chúng tôi, vì vậy mà chúng tôi buộc phải khai hỏa. Họ nhanh chóng ngắm vào tôi, vì tôi là xạ thủ súng máy. Gã bắn trúng tôi bắn rất tốt và chính xác.

Xe tăng của chúng tôi được báo tin rằng chúng tôi chạm địch. Trong vòng ba tới bốn phút, họ đã xác định được vị trí của chúng tôi. Ngôi làng không lớn lắm, vì vậy mà tìm thấy chúng tôi không khó. Tôi được cứu thoát có lẽ là sau bảy tới tám phút.

Tôi nằm trong một bệnh viện ở Sài Gòn khoảng hai tuần. Tình hình sức khỏe rất tồi tệ. Sau đó, họ chở máy bay tôi sang Nhật, nơi tôi ở đó thêm bốn tuần nữa, trước khi tôi trở về Hoa Kỳ. Tôi vào một bệnh viện có 2500 bệnh nhân tại Colorado. Đại đa số chỉ từ 20 tới 21 tuổi. Tôi nghĩ rằng ai cũng mừng là mình còn sống sót. Tôi không cảm thấy căm thù người Việt và chính phủ Mỹ. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ đơn giản là vui mừng vì còn sống. Người Việt là những con người xuất sắc. Đó là đất nước của họ, tôi không có việc gì mà phải tìm đến đấy cả. Tôi lấy làm tiếc.

Khi già đi thì người ta nhìn tình hình với con mắt khác. Nó có liên quan tới sự cay đắng. Thời đó, người ta đơn giản là thả chúng tôi ra ở Việt nam. Không một ai trong số chúng tôi, vẫn còn gần như là trẻ con, đã được cảnh báo trước rằng cái địa ngục nào đang chờ chúng tôi ở đó. Rồi chúng tôi trở về nhà – những chàng trai thời đó đã rời trường college và 70% là tình nguyện. Thời gian đó, giới công chúng đã  quay sang chống chiến tranh và nói rằng: “Đã đủ rồi!” Vì vậy mà có một sự khước từ lạnh như băng ập vào chúng tôi; thật là đáng sợ. Tôi ở trong bệnh viện đó một năm, qua mười một ca mổ lớn, không có sự giúp đỡ của một nhà tâm lý, không có sự cảm thông. Mãi sau này chính phủ mới tỏ ra quan tâm tới chúng tôi, và ngày nay, khi người ta nhận mình là cựu chiến binh Việt Nam thì nói chung là: “Wow, các anh đã làm được một việc tốt!”

Từ 1987, tôi bị rối loạn stress sau chấn thương (PTSD). Đó là một sự mất định hướng hậu chấn thương. Mãi 19 năm sau cuộc chiến tôi mới bị bệnh này. Tôi thấy tôi đã thay đổi rất nhiều, cả vợ tôi cũng nhận thấy có điều gì đó không bình thường ở tôi, nhưng chúng tôi không biết đó là gì. Tôi đi điều trị tại hai nhà tâm lý học. Một phần não của tôi bị thương. PTSD là một chứng bệnh mà ví dụ như các nạn nhân bị hãm hiếp cũng có thể mắc phải, nhưng đại đa số là cựu chiến binh.

Lý do cho chứng PTSD ở tôi thật ra là vì tôi đã giết chết quá nhiều người. Ngày nay, tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Họ nhìn tôi, và tôi nhìn họ. Tôi không bao giờ có thể quên được điều đó. Tôi nghĩ rằng người ta càng già đi thì người ta lại càng quý trọng sự sống nhiều hơn. Tôi không phải là một con người bạo lực, nhưng cuộc chiến đã đặt dấu ấn lên tôi. Các giác quan nhạy cảm cho tới mức dường như người ta có thể nhìn xa được tới mười dặm, nghe và ngửi được tốt chưa từng có. Và tôi vẫn còn có thể ngửi được trong các cơn ác mộng của tôi, có thể ngửi được cuộc chiến, và khi điều đó bắt đầu thì rồi tôi có vấn đề.

Cho tương lai, tôi mong muốn rằng giới trẻ nên tham gia tích cực hơn nữa vào chính trị, vì những người chiến đấu trong các cuộc chiến tranh trong tương lai không phải là những nghị sĩ già mà là những đứa trẻ con 19 tuổi.

Phan Ba trích dịch từ “Apokalypse Vietnam”

Đọc những bài phỏng vấn khác ở trang Chiến tranh Đông Dương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s