Claude Cheysson: Hội nghị Đông Dương ở Genève (1954)

Claude Cheysson trong những năm 50 làm việc trong Bộ Ngoại giao Pháp, ban đầu là cố vấn cho chính phủ Nam Việt Nam. Ngoài những việc khác, ông đã từng là một người lính tham gia trận Điện Biên Phủ (1954). Cuối cùng, Cheysson là một trong những nhà cố vấn cho thủ tướng Pháp Pierre Mendès-France, cùng chuẩn bị Hội nghị Đông Dương ở Genève và tham dự hội nghị này. Sau đó, ông lại được gởi sang Việt Nam, để giải thích tại chỗ về các thỏa thuận giữa Pháp và VNDCCH.

Tinh thần ở Pháp trước Hội nghị Đông Dương tại Genève bị chia rẽ. Một mặt, trong người dân và cả trong chính phủ Pháp hẳn là muốn có một thỏa thuận với Hồ Chí Minh và Việt Minh. Tôi tin rằng ngay từ năm 1945, Tướng de Gaulle đã thích một thỏa thuận với người Việt hơn. Nhưng mặt khác, chính những người cánh hữu của Pháp lại không muốn từ bỏ Đông Dương. Với việc cử Đô đốc d’Argenlieu làm cao ủy Đông Dương (1945), lực lượng này đã thành công trong việc củng cố vị trí của họ.

Claude Cheysson
Claude Cheysson

Chúng tôi thật sự là đã không chuẩn bị sẵn sàng trước cho cuộc chiến tiếp theo sau đó, cũng ít như người Mỹ sau này. Việc sử dụng bộ binh và xe tăng tuy đã mang lại lợi thế cho chúng tôi vào lúc ban đầu, nhưng sự kháng cự của người Việt không bị bẻ gãy. Chúng tôi chiến đấu chống lại một dân tộc muốn có nền độc lập của họ. Và chúng tôi chiến đấu chống lại một dân tộc đã chuẩn bị trước rất tốt, được tổ chức chặt chẽ bởi chủ nghĩa cộng sản. Hồ Chí Minh đã lãnh đạo cuộc chiến rất khôn ngoan: khi một đơn vị của ông bị tiêu diệt thì một đơn vị khác bước vào chỗ của nó. Tự tôi đã trải qua việc đó khi còn ở Việt Nam. Trước Điện Biên Phủ, với một lực lượng quân đội lớn, chúng tôi đã tiêu diệt một sư đoàn Việt Minh với 300 người, nhưng trong năm sau đó thì đã lại có nó.

Vì vậy mà sau này người Mỹ đã cố gắng làm điều đó từ ở trên không và trong một vận tốc khủng khiếp. Nhưng mặc dù nhiều thành phố ở Bắc Việt Nam bị hủy diệt hoàn toàn, chúng vẫn không có ảnh  hưởng quyết định tới kết cuộc của cuộc chiến. Người ta không thể thắng một cuộc chiến chống lại những con người tự hào, quyết tâm, chiến đấu vì nền độc lập của họ.

Trước khi đề cập tới diễn tiến tại Hội nghị Đông Dương, tôi muốn nhận xét một chút về vai trò của người Mỹ giữa 1945 và 1954. Đầu tiên, họ không hề quan tâm tới khu vực này. Trong thời gian tôi ở đó, 1952/53, viên đại sứ Mỹ ở Sài Gòn không hề cố gắng gây ành hưởng tới chính sách của chúng tôi và chiến lược quân sự của chúng tôi cho tới một lần. Tất nhiên là có nỗi lo sợ trước chủ nghĩa cộng sản, nhưng không ai có thể tưởng tượng được chủ nghĩa cộng sản này hoạt động như thế nào trong những vùng nông thôn của Đông Dương. Điều này chỉ thay đổi khi chúng tôi bắt đầu tiến hành thương lượng thật sự với Hồ Chí Minh. Ngoài ra, John Foster Dulles nhậm chức bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ năm 1953, và người đàn ông đầy nghị lực này là một tông đồ chống cộng sản. Nhưng chúng tôi không để cho ông và Hoa Kỳ ngăn chận chúng tôi tổ chức một hội nghị với Hồ Chí Minh, vì cuối cùng thì chúng tôi chịu trách nhiệm cho đất nước này chứ không phải người Mỹ.

Tháng Mười 1954, những người lính Pháp cuối cùng rời Việt Nam.
Tháng Mười 1954, những người lính Pháp cuối cùng rời Việt Nam.

Tại Hội nghị Đông Dương ở Genève, bên cạnh phái đoàn Bắc Việt Nam và phái đoàn của chúng tôi cũng có các nhà quan sát và trung gian người Mỹ, người Anh và người Nga. Và điều đó làm cho sự việc rất hấp dẫn: Người Mỹ tới Genève để ngăn chận một hiệp ước về nền độc lập của Việt Nam, vì họ lo sợ chủ nghĩa cộng sản lan truyền đi ở khu vực châu Á. Người Anh thì lại giúp cho hội nghị thành công, vì họ không quan tâm tới một xung đột trực tiếp với chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc hay Việt Nam – họ luôn trích dẫn ví dụ của nền độc lập Ấn Độ. Kỳ lạ là người Nga cuối cùng cũng hướng tới một hiệp ước, vì các quan hệ với Trung Quốc đã rất xấu ở thời điểm này và họ muốn ngăn chận việc Trung Quốc mở rộng lãnh thổ mà Việt Nam phải trả giá. Sau đó, người Mỹ cáo buộc chúng tôi tiến hành một liên minh với Liên bang Xô viết và chủ nghĩa cộng sản, việc đã dẫn tới những căng thẳng giữa Thủ tướng Pháp Mendès-France và Ngoại trưởng Mỹ Dulles một thời gian dài sau hội nghị.

Thế nhưng vào cuối hội nghị thì không có hiệp định nào được ký kết giữa người Bắc Việt và chúng tôi cả, mà chỉ là những thỏa thuận quân sự song phương. Nhưng điều quan trọng đối với tôi là muốn nhận xét ở đây, rằng thái độ của Hoa Kỳ ở Genève đã thể hiện rằng cuộc xung đột ở Đông Dương ngay từ 1954 đã phát triển trở thành một cuộc chiến đấu chống cộng sản của người Mỹ ra sao.

Ngay trong ngày quân đội Pháp rút ra khỏi Hà Nội (10 tháng Mười 1954), quân đội Việt Minh đã tiến vào thành phố.
Ngay trong ngày quân đội Pháp rút ra khỏi Hà Nội (10 tháng Mười 1954), quân đội Việt Minh đã tiến vào thành phố.

Bây giờ thì nói về những cuộc đàm phán trực tiếp ở Genève: Rõ ràng sau Điện Biên Phủ, Hồ Chí minh muốn có một thắng lợi về chính trị đi tiếp theo sau thắng lợi về quân sự của ông ấy. Ông ấy đương đầu với chúng tôi về ý tưởng chia cắt Việt Nam từ rất sớm, mà đó là một yêu cầu tối đa; vì lực lượng Việt Minh của ông không chỉ chiếm miền Bắc, mà còn chiếm cả nhiều phần lớn của miền Nam, và Hồ Chí Minh không muốn từ bỏ những vùng đất đó. Chúng tôi vướng vào trong câu hỏi khó khăn, rằng đường phân chia giữa Bắc và Nam cần phải chạy qua đâu. Hồ Chí Minh yêu cầu đường ranh giới phải chạy sao cho Bắc Việt Nam có biên giới với Lào và Campuchia, để có thể thiết lập quan hệ trực tiếp với họ. Nhưng điều đó đối với chúng tôi là không thể chấp nhận được, và lẽ ra thì tại điểm này là đã không thể tiến triển tiếp được, nếu như người Nga không thuyết phục được Hồ Chí Minh từ bỏ yêu cầu này.  Chúng tôi còn đàm phán rất lâu về câu hỏi Việt Minh rút quân khỏi miền Nam và về việc di tản thiểu số người công giáo từ miền Bắc vào miền Nam. Cuối cùng thì chúng tôi đã có thể đạt tới một loạt thỏa thuận quân sự song phương với người Bắc Việt, nhưng cũng cả với Lào và Campuchia. Kết quả của Hội nghị Genève đối với chúng tôi là một sự nhẹ nhỏm lớn. Người dân chúng tôi không còn muốn biết gì về cuộc chiến này và về Đông Dương nữa. “Ra khỏi đó càng nhanh càng tốt!”, tinh thần là như vậy. Và tôi có thể nói rằng tôi hãnh diện vì đã là thành viên của chính phủ thời đó và qua đó mà đã đưa ra quyết định này.

Nhưng ngày nay thì bản thân tôi cũng tin rằng đó là một sai lầm, rút lui nhanh chóng như vậy và bằng một cách phi danh dự như vậy ra khỏi Việt Nam. Lẽ ra chúng tôi đã có thể ngăn chận được những hành động bạo lực khủng khiếp nào đó. Nhưng lúc đó thì chúng tôi không thể tác động để cho người Mỹ có một thái độ cư xử khác được. Nếu như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dulles thể hiện nhiều tính xây dựng hơn nữa thì chắc chắn là đã có thể có được những kết quả đàm phán tốt hơn. Tôi nghĩ ví dụ như về một cơ chế có khả năng hoạt động được để thống nhất Nam và Bắc Việt Nam. Điều đó lẽ ra đã tránh được cho người dân nhiều sự khốn cùng. Nhưng chúng tôi đã không thể đạt được nhiều hơn nữa ở Genève.

Phan Ba trích dịch từ “Apokalypse Vietnam”

Đọc những bài phỏng vấn khác ở trang Chiến tranh Đông Dương

Advertisements

2 thoughts on “Claude Cheysson: Hội nghị Đông Dương ở Genève (1954)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s