Heli de Saint Marc: “Chúng tôi sống một cuộc sống như trong truyện cổ tích”

Helie de Saint Marc sang Việt Nam với đoàn lính lê dương và đã đóng quân ở miền cực Bắc của đất nước này, cạnh biên giới với Trung Quốc, cho tới năm 1949.

Nước Pháp đã công nhận từ rất sớm nền độc lập của Việt Nam. Khi tôi tới đó năm 1948, tôi có cảm giác như mình đang tham dự vào trong lần tái chiếm đất nước này làm thuộc địa. Chúng tôi chiến đấu chống lại những người Việt có tinh thần rất cao, mang nặng ảnh hưởng của ý thức hệ cộng sản. Nhưng chúng tôi cũng chiến đấu cùng với những người Việt Nam cũng rất can đảm. Cả họ tuy cũng hoan nghênh nền độc lập của nước họ, nhưng muốn cùng với nước Pháp xây dựng nó. Ở đây, tôi chỉ nói như là một người lính bình thường, nhưng tôi nghĩ chúng tôi muốn hai việc: về một mặt chúng tôi muốn phá vỡ một cấu trúc thuộc địa đã lỗi thời đối với chúng tôi, mặt khác, bảo vệ con người trước một chế độ chúng tôi cho là độc tài.

Năm 1953, Việt Nam và Pháp mỗi bên có tròn 350.000 người lính chiến đấu chống lại nhau. Trong hình là một đơn vị của VNDCCH sắp ra mặt trận.
Năm 1953, Việt Nam và Pháp mỗi bên có tròn 350.000 người lính chiến đấu chống lại nhau. Trong hình là một đơn vị của VNDCCH sắp ra mặt trận.

Tôi đóng quân không xa biên giới Trung Quốc, như là một thiếu úy trẻ tuổi. Vùng đất mà tôi phục vụ ở đó rất khó sống vì khí hậu của nó, mang những bệnh chết người, nhưng đồng thời cũng có vẻ đẹp tới nghẹt thở, giống như một thứ gây nghiện. Tiểu đoàn trưởng của tôi giao cho tôi nhiệm vụ đi vào các làng mạc và tranh thủ người dân cho sự việc của chúng tôi. Chúng tôi rất thành công, có thể tuyển được khoảng 200 chiến binh.

Trong thời gian này, tôi sống một cuộc sống giống như trong truyện cổ tích. Chúng tôi hành quân trên những con đường mòn chưa được biết tới, đi qua những vùng hoang dại, một phần còn nguyên thủy, ngủ trong làng mạc giữa người dân, và các cộng sự mới của chúng tôi đã hành xử thật đáng để khâm phục. Họ đã nhiều lần cứu mạng sống của tôi; không có một người duy nhất đào ngũ. Tôi phải nói thêm rằng vùng này bị những người cộng sản Việt Nam chiếm đóng, những người không phải lúc nào cũng đối xử thân thiện với dân cư ở đó. Sống ở vùng rừng núi này là những người không để cho người ta tròng ách vào mình. Họ không muốn bị bảo hộ, vì vậy mà họ liên kết với chúng tôi.

Theo tôi thì năm 1949 là một bước ngoặc: Trung Quốc trở thành cộng sản, quân đội chiến thắng của Mao hành quân tới biên giới và giúp đối thủ Việt Nam của chúng tôi với sức mạnh quân sự mang tính áp đảo của họ. Đó là lần biến chuyển từ một chiến tranh du kích sang một cuộc chiến tranh thật sự. Cho tới lúc đó, chúng tôi chỉ phải đối phó với những nhóm du kích quân riêng lẻ, bây giờ thì chúng tôi chạm trán với cả nhiều sư đoàn, được trang bị, đào tạo và có vũ khí cực tốt – nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc và của toàn bộ khối cộng sản.

Vùng ở Bắc Việt Nam này có tầm quan trọng chiến lược là do đường số 4, chạy dọc theo biên giới Trung Quốc và là con đường mà chúng tôi gọi là “con đường Tử thần”. Con đường này là cái rốn của chúng tôi, nó cung cấp cho các doanh trại của chúng tôi. Việt Minh cố chặn đường, và họ cũng thành công. Họ ngăn chặn mọi giao thông và qua đó cắt đứt đường tiếp tế cho các đơn vị Pháp. Đó là chiến bại lớn đầu tiên của chúng tôi ở Việt Nam.

Xe quân đội Pháp bị phá hủy ở gần pháo đài Điện Biên Phủ vào ngày 30 tháng Tư 1954.
Xe quân đội Pháp bị phá hủy ở gần pháo đài Điện Biên Phủ vào ngày 30 tháng Tư 1954.

Sau đó, viên tổng chỉ huy của chúng tôi quyết định bỏ vùng này. Đó là một sự kiện đầy bi kịch, vì điều này có nghĩa là một lời thú nhận thế yếu của chúng tôi. Và đó là một chiến dịch khó khăn, vì mọi việc đều phải được tiến hành thật nhanh, giống như bỏ chạy. Chúng tôi chỉ có ít phương tiện cho lần rút lui. Chúng tôi chỉ có vài chiếc xe tải cũ kỹ của Mỹ từ thời Đệ nhị Thế chiến, và điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể mang người dân theo cùng được. Trong khi đó thì họ đã tin tưởng vào chúng tôi! Chúng tôi còn không có cả khả năng di tản tất cả các chiến binh mới có được của chúng tôi nữa.

Tôi còn nhớ buổi sáng của ngày rút lui: các chiếc xe tải đỗ thành một hàng, chiếc này sau chiếc khác, rồi khi máy được khởi động thì đàn ông, đàn bà và trẻ con chạy tới chỗ chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể mang họ theo được. Họ cố hết sức để vào được ô tô, tay họ bám chặt vào những thanh gỗ của phần trên, và chúng tôi bắt buộc phải dùng gậy đánh vào tay của họ, cho tới khi họ bỏ ra. Chúng tôi lén bỏ đi như những tên trộm. Vài ngày sau đó, chúng tôi được tường thuật lại, rằng những người dân liên minh với chúng tôi và bị chúng tôi bỏ lại đã bị giết chết hết. Đó là một sự kiện thật kinh khủng trong cuộc đời tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được nó.

Quyền lực thuộc địa Pháp chấm dứt ở Việt Nam một cách đầy bi kịch. Năm 1954 có hiệp định ngưng bắn ở Genève. Ở đó, người ta không đau đầu suy nghĩ nhiều cho lắm, mà chia cắt đất nước đó ra và mỗi một bên của cuộc chiến nhận được một nửa – như ở Triều Tiên và Đức. Chúng tôi được yêu cầu hãy rút ra khỏi miền Bắc và đã rất buồn rầu khi phải rời bỏ vùng đất đó, vì chúng tôi đã bỏ lại đó nhiều bạn bè, nhiều chiến hữu mà chúng tôi đã từng cùng nhau chiến đấu. Chúng tôi đã để lại một dân tộc mà một phần lớn trong số đó đã gắn kết với chúng tôi. Tôi nghĩ là củng với chúng tôi, một phần tự do của họ, hy vọng của họ cũng đã đi mất. Ngay trong năm của Hiệp định Genève, chúng tôi đã nhìn thấy những “boat people” đầu tiên, những người đã bỏ trốn sau khi chúng tôi rút quân khỏi Bắc Việt Nam, những người không muốn khuất phục người Cộng sản. Họ cố bơi hay dùng bè đến với chúng tôi. Chúng tôi có thể tiếp nhận vài người trong số họ, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy quá nhiều người chìm xuống giữa các làn sóng.

Con tàu mà tôi rời Việt Nam ở trên đó có tên là “Esperance” – có nghĩa là “hy vọng”.

Phan Ba trích dịch từ “Apokalypse Vietnam”

Đọc những bài phỏng vấn khác ở trang Chiến tranh Đông Dương

Advertisements

4 thoughts on “Heli de Saint Marc: “Chúng tôi sống một cuộc sống như trong truyện cổ tích”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s