Mềm yếu một cách anh hùng

Christoph Hein/Udo Schmidt

Phan Ba trích dịch từ “Miến Điện/Myanmar – Con đường gian truân đi tới tự do”

Gánh nặng trên đôi vai của Lady

Aung San Suu Kyi đứng trong khu vườn nhà bà ở cạnh hồ Inya tại Rangoon. Người nữ lãnh tụ đối lập được tôn sùng ở Myanmar trông gầy gò mảnh khảnh, sức mạnh lớn lao của bà, khả năng chịu đựng của bà, cái mà bà đã chứng minh trong  hơn mười lăm năm bị quản thúc tại gia, đến từ bên trong. Không thấy nó ở cái nhìn đầu tiên.

Và bây giờ Daw Suu, bà Suu, như bà thường được gọi, vẫn còn mệt mỏi. Rất mệt mỏi. “Tất cả có hơi nhiều một chút trong những tuần vừa rồi”, người đàn bà sáu mươi bảy tuổi nói với một giọng nói không được rõ ràng và đòi hỏi như người ta thường quen ở bà. Đó là cái ngày trước lần bầu cử bổ sung vào Quốc hội tại thủ đô Naypidaw của Myanmar và Aung San Suu Kyi đã dẫn đầu cuộc tranh cử từ nhiều tuần. Bà thích thú khi có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ và được chào mừng. Nhưng niềm hân hoan đấy cũng mang lại nguy hiểm cho bà. Daw Suu hay vượt quá giới hạn thể lực, không hề quan tâm đến sức khỏe của mình. Hàng chục ngàn người reo hò chào mừng bà ở hai bên đường, toàn Myanmar chờ đợi ở người nhận Giải Nobel Hòa bình một cú đánh giải phóng, cái mà cuối cùng thì không buộc phải thực hiện, – có ai còn nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình nữa chứ?

Aung San Suu Kyi chào mừng hàng ngàn người ủng hộ qua hàng rào nhà của bà sau khi được trả tự do. Hình: http://www.dailymail.co.uk
Aung San Suu Kyi chào mừng hàng ngàn người ủng hộ qua hàng rào nhà của bà sau khi được trả tự do. Hình: http://www.dailymail.co.uk

Cuối cùng, ngay trước lần bầu cử bổ sung, Aung San Suu Kyi rồi cũng tuân theo các dấu hiệu và lui về nghỉ ngơi trong ngôi nhà của bà một vài ngày. Bây giờ, trên bãi cỏ trước ngôi biệt thự, trong ngôi nhà mà cha mẹ của bà từng sống, bà vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục. “Sức khỏe tôi có tốt hơn, nhưng thật ra thì tôi vẫn còn cần sự yên tĩnh thêm một chút nữa”, Lady thêm vào. Nhưng thật sự là không còn thời gian cho việc đó nữa.

Aung San Suu Kyi kiệt sức và kiệt quệ về tinh thần, đó là một trong những khoảng khắc hết sức hiếm hoi mà trong đó người nữ lãnh tụ đối lập được cả đất nước yêu mến, tôn sùng và mong đợi, bước xuống từ đỉnh Olymp, là một con người bình thường, mềm yếu.

Bà cũng thường được gọi là “Aunti”, cô, nhưng ở Myanmar mang ý nghĩa hết sức kính trọng. Việc Aung San Suu Kyi được tôn sùng không phải là một việc đáng ngạc nhiên. Bà là con gái của Tướng Aung San, người anh hùng giành độc lập của Myanmar, người bị giết chết năm 1947. Chỉ riêng điều đó cũng đã gần đủ. Nhưng trước hết là chính bà đã chứng tỏ mình có sức mạnh, nhiều can đảm cũng như sẵn sàng bằng lòng với những gì ít hơn trong việc riêng tư. Khi đảng của bà, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử năm 1990, giới quân đội đã thu lại kết quả đó và quản thúc tại gia người nữ ứng cử viên đứng đầu. Suu Kyi cũng ở tại gia, khi Michael Aris chồng bà qua đời sau một cơn trọng bệnh ở Liên hiệp Anh.

Bà liên tục đấu tranh cho các cải cách dân chủ, mặc cho thế yếu của mình. Bị cô lập ở phía sau những cánh cửa đóng kín, bà ngày càng có thêm tầm quan trọng về chính trị. Tất cả mọi hy vọng cho lần mở cửa của Myanmar đều nhận được một cái tên trong những năm tháng này: Aung San Suu Kyi.

“Khi người ta hỏi tôi tại sao tôi lại luôn luôn đấu tranh cho dân chủ ở Miến Điện, thì tôi nói rằng vì tôi tin chắc là các thể chế dân chủ sẽ cho phép bảo đảm nhân quyền được tôn trọng”, Aung San Suu Kyi nói, và bà tin chắc như thế sâu trong nội tâm.

Bây giờ thì người nữ lãnh tụ đối lập này đã chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012 mà không để lại cho đảng cầm quyền đến một ghế. Liên minh Quốc gia vì Dân chủ hiện giờ có bốn mươi ba ghế trong Quốc hội. Nhưng đấy là lần bầu cử bổ sung mà trong đó chỉ tròn mười phần trăm số ghế được bầu mới. Đảng chính phủ của Thein Sein do vậy không phải lo sợ cho đa số của họ cho tới lần bầu cử Quốc hội 2015.

Từ tháng 11 năm 2010 không còn bị quản thúc tại gia nữa, vào lúc ban đầu còn bị giới hạn đi lại, rồi tầm quan trọng ngày càng được nâng cao qua những lần trao đổi với các đại diện của chính phủ, cuối cùng là người chiến thắng rạng rỡ trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012. Không ai tiên đoán được sự phát triển này. “Mỗi một sự giúp đỡ đến với Myanmar bây giờ phải mang lợi ích trực tiếp đến cho người dân, phải tăng cường cho họ, để họ trở nên độc lập với chính phủ”, Aung San Suu Kyi nói. Và bà có sự tự do và có quyền để nói điều đó. Bà ấy cũng cảnh báo trước một làn sóng đầu tư có thể chôn vùi đất nước này ở dưới nó. Và bà dựa vào Hoa Kỳ, đồng quan điểm với Thein Sein trong việc này. “Đã đến lúc chúng tôi trở thành bạn bè hay lại là bạn bè”, bà ấy nói, “cũng là bạn bè của một quá trình dân chủ thật sự. Tôi xin nước Mỹ hãy chú ý đến các vấn đề của chúng tôi.”

Hiện nay, giữa Aung San Suu Kyi và Tổng thống Thein Sein đã phát triển một điều gì đó giống như mối quan hệ làm việc bền vững – giữa người nữ chính khách đối lập nhiều năm liền từng là kẻ thù số một của chế độ và vị Tổng thống, người bây giờ đang biến đổi sâu rộng chế độ mà ông đã hưởng lợi cả một thời gian dài. Sau cuộc bầu cử, Aung San Suu Kyi đã bước vào Quốc hội, qua đó được hợp pháp hóa một cách dân chủ, mặc dù vẫn còn một phần tư nghị sĩ thuộc giới quân đội, những người không phải đứng ra tranh cử. Qua đó bà cũng là một trụ cột cả cho chính phủ.

Barack Obama và Aung San Suu Kyi. Hình: http://www.thesun.co.uk
Barack Obama và Aung San Suu Kyi. Hình: http://www.thesun.co.uk

Thein Sein cần Aung San Suu Kyi, để các quyết định trong nhân dân có được đa số. Và ông cần bà để giải quyết các xung đột. Ví dụ như Lady được bổ nhiệm đứng đầu một ủy ban có trách nhiệm điều tra các sai phạm của cảnh sát trong lúc giải tán một trại biểu tình ở miền Bắc của đất nước. Ai được gắn kết như thế thì khó có thể làm những điều mà không ai đoán trước được. Đó hẳn cũng là một động cơ của Thein Sein, tiếp cận người nữ lãnh tụ đối lập trong những bước chân dài.

Không có Aung San Suu Kyi thì hiện nay hầu như không thể tưởng tượng ra được một phe đối lập ở Myanmar. Đó là một gánh nặng và cũng là một vấn đề. Sau Daw Suu thì không có ai được tin cậy và kính trọng như thế. Vì vậy mà bây giờ bà được tất cả mọi người không đứng vào phía của chính phủ ủng hộ. Và cũng vì vậy mà người ta phỏng đoán nhiều đến như thế, rằng liệu người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi này có đủ kinh nghiệm trong hoạt động chính trị hay không, liệu bà về lâu dài có thắng thế hay không.

“Thỉnh thoảng, chúng tôi không biết chính xác là bà ấy đang nghĩ gì”, như diễn viên hài Zarganar nói, một cựu tù chính trị và hiện giờ đang nắm nhiều đầu dây trong nước Myanmar cải cách. Liên quan tới các dân tộc thiểu số của đất nước, những quyết định khó khăn nhất hay chỉ những lời phát biểu khó khăn nhất vẫn còn đang đứng ở phía trước của Aung San Suu Kyi. Bốn mươi phần trăm người dân Myanmar có cảm giác mình thuộc vào một trong những thiểu số đó, người Karen, Kachin, Shan hay Mon. Họ yêu cầu có nhiều quyền tự trị hơn, có phần nhiều hơn trong khai thác tài nguyên, và họ đã dùng vũ khí nhiều thập niên liền để biểu lộ những yêu cầu đó. Bây giờ đang có những cuộc thương lượng hòa bình với chính phủ, nhưng chúng diễn tiến chậm chạp. Và người phụ nữ nhận Giải Nobel Hòa bình cũng không thể phù phép một giải pháp nhanh chóng và đơn giản ra từ chiếc nón của nhà ảo thuật được. Các dân tộc thiểu số hy vọng có được thêm nhiều sự phi tập trung hóa từ bà, nhưng Lady cuối cùng thì cũng là một người Miến Điện, và qua đó là người hưởng lợi từ sự tập trung quyền lực ở trung ương.

Hòa giải trong nước hẳn là đề tài quan trọng nhất. Mối nguy hiểm mà các cuộc đầu tư cần thiết thể hiện cũng là một đề tài không kém quan trọng. Suu Kyi thường xuyên cảnh báo, như trong một chuyến đi thăm Ấn Độ:

“Myanmar giàu về khoáng sản và trong đó cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm. Đơn giản là bây giờ có quá nhiều người bước vào đất nước này, và muốn sử dụng các tài nguyên đó cho các mục đích riêng. Chúng tôi biết rằng Myanmar đang cần đầu tư, và chúng tôi cũng chào mừng những nhà đầu tư. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng các đầu tư phải hợp lý và phải được tiến hành một cách có trách nhiệm. Môi trường phải được bảo vệ, tương lai của đất nước phải được bảo đảm.”

Theo hiến pháp hiện nay, Aung San Suu Kyi không được phép ứng cử chức vụ tổng thống, vì bà kết hôn với một người nước ngoài. Nhưng ngoài việc đó ra: bà, đảng của bà, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, có thắng được cuộc bầu cử năm 2015 hay không? Tổng thống Mỹ Barack Obama dự đoán người bạn chính trị của ông sẽ thắng cử, người mà ông ấy trong lần viếng thăm Myanmar vào cuối năm 2012 đã sôi nổi ôm choàng lấy đến mức bà ấy phải hơi giật mình lui lại. “Chúng tôi nhìn đến cuộc bầu cử 2020, đó là một tầm nhìn thực tế hơn”, Zarganar nói – và nhiều nhà phân tích trong nước cũng nói như thế. Đến lúc đấy, phe đối lập, có Aung San Suu Kyi hay là không, sẽ ổn định.

Niềm hân hoan, cái mà Aung San Suu Kyi, biểu tượng cho hòa bình của Myanmar, tạo ra trong toàn Phương Tây, ngược với một cách nhìn khác hơn ở trong nước. Được yêu mến và được tôn sùng ở một mặt, bị phê phán là không có kinh nghiệm chính trị và có lúc trơ trơ trước những ý kiến cố vấn ở mặt kia. Ngay cả khi nó dường như là như thế trong cái nhìn đầu tiên: Myanmar trong thời của những biến đổi không đơn giản chỉ là đen hay trắng, tốt hay xấu. Tương lai có thể sẽ được vẽ ra trong những màu xám đậm nhạt khác nhau.

Christoph Hein/Udo Schmidt

Phan Ba dịch

Đọc các bài khác ở trang Con đường Miến Điện

Advertisements

3 thoughts on “Mềm yếu một cách anh hùng

  1. […] Mềm yếu một cách anh hùng Christoph Hein/Udo Schmidt   Phan Ba trích dịch từ    “Miến Điện/Myanmar – Con đường gian truân đi tới tự do” Tháng Mười Hai 17, 2013 https://phanba.wordpress.com/2013/12/17/mem-yeu-mot-cach-anh-hung/   Gánh nặng trên đôi vai của Lady   Aung San Suu Kyi đứng trong khu vườn nhà bà ở cạnh hồ Inya tại Rangoon. Người nữ lãnh tụ đối lập được tôn sùng ở Myanmar trông gầy gò mảnh khảnh, sức mạnh lớn lao của bà, khả năng chịu đựng của bà, cái mà bà đã chứng minh trong  hơn mười lăm năm bị quản thúc tại gia, đến từ bên trong. Không thấy nó ở cái nhìn đầu tiên.   Và bây giờ Daw Suu, bà Suu, như bà thường được gọi, vẫn còn mệt mỏi. Rất mệt mỏi. “Tất cả có hơi nhiều một chút trong những tuần vừa rồi”, người đàn bà sáu mươi bảy tuổi nói với một giọng nói không được rõ ràng và đòi hỏi như người ta thường quen ở bà. Đó là cái ngày trước lần bầu cử bổ sung vào Quốc hội tại thủ đô Naypidaw của Myanmar và Aung San Suu Kyi đã dẫn đầu cuộc tranh cử từ nhiều tuần. Bà thích thú khi có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ và được chào mừng. Nhưng niềm hân hoan đấy cũng mang lại nguy hiểm cho bà. Daw Suu hay vượt quá giới hạn thể lực, không hề quan tâm đến sức khỏe của mình. Hàng chục ngàn người reo hò chào mừng bà ở hai bên đường, toàn Myanmar chờ đợi ở người nhận Giải Nobel Hòa bình một cú đánh giải phóng, cái mà cuối cùng thì không buộc phải thực hiện, – có ai còn nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình nữa chứ?   Aung San Suu Kyi chào mừng hàng ngàn người ủng hộ qua hàng rào nhà của bà sau khi được trả tự do.  https://phanba.files.wordpress.com/2013/12/aung-san-suu-kyi.jpg?w=600&h=417 (Hình: http://www.dailymail.co.uk)   Cuối cùng, ngay trước lần bầu cử bổ sung, Aung San Suu Kyi rồi cũng tuân theo các dấu hiệu và lui về nghỉ ngơi trong ngôi nhà của bà một vài ngày. Bây giờ, trên bãi cỏ trước ngôi biệt thự, trong ngôi nhà mà cha mẹ của bà từng sống, bà vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục. “Sức khỏe tôi có tốt hơn, nhưng thật ra thì tôi vẫn còn cần sự yên tĩnh thêm một chút nữa”, Lady thêm vào. Nhưng thật sự là không còn thời gian cho việc đó nữa.   Aung San Suu Kyi kiệt sức và kiệt quệ về tinh thần, đó là một trong những khoảng khắc hết sức hiếm hoi mà trong đó người nữ lãnh tụ đối lập được cả đất nước yêu mến, tôn sùng và mong đợi, bước xuống từ đỉnh Olymp, là một con người bình thường, mềm yếu.   Bà cũng thường được gọi là “Aunti”, cô, nhưng ở Myanmar mang ý nghĩa hết sức kính trọng. Việc Aung San Suu Kyi được tôn sùng không phải là một việc đáng ngạc nhiên. Bà là con gái của Tướng Aung San, người anh hùng giành độc lập của Myanmar, người bị giết chết năm 1947. Chỉ riêng điều đó cũng đã gần đủ. Nhưng trước hết là chính bà đã chứng tỏ mình có sức mạnh, nhiều can đảm cũng như sẵn sàng bằng lòng với những gì ít hơn trong việc riêng tư. Khi đảng của bà, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử năm 1990, giới quân đội đã thu lại kết quả đó và quản thúc tại gia người nữ ứng cử viên đứng đầu. Suu Kyi cũng ở tại gia, khi Michael Aris chồng bà qua đời sau một cơn trọng bệnh ở Liên hiệp Anh.   Bà liên tục đấu tranh cho các cải cách dân chủ, mặc cho thế yếu của mình. Bị cô lập ở phía sau những cánh cửa đóng kín, bà ngày càng có thêm tầm quan trọng về chính trị. Tất cả mọi hy vọng cho lần mở cửa của Myanmar đều nhận được một cái tên trong những năm tháng này: Aung San Suu Kyi.   “Khi người ta hỏi tôi tại sao tôi lại luôn luôn đấu tranh cho dân chủ ở Miến Điện, thì tôi nói rằng vì tôi tin chắc là các thể chế dân chủ sẽ cho phép bảo đảm nhân quyền được tôn trọng”, Aung San Suu Kyi nói, và bà tin chắc như thế sâu trong nội tâm.   Bây giờ thì người nữ lãnh tụ đối lập này đã chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012 mà không để lại cho đảng cầm quyền đến một ghế. Liên minh Quốc gia vì Dân chủ hiện giờ có bốn mươi ba ghế trong Quốc hội. Nhưng đấy là lần bầu cử bổ sung mà trong đó chỉ tròn mười phần trăm số ghế được bầu mới. Đảng chính phủ của Thein Sein do vậy không phải lo sợ cho đa số của họ cho tới lần bầu cử Quốc hội 2015.   Từ tháng 11 năm 2010 không còn bị quản thúc tại gia nữa, vào lúc ban đầu còn bị giới hạn đi lại, rồi tầm quan trọng ngày càng được nâng cao qua những lần trao đổi với các đại diện của chính phủ, cuối cùng là người chiến thắng rạng rỡ trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012. Không ai tiên đoán được sự phát triển này. “Mỗi một sự giúp đỡ đến với Myanmar bây giờ phải mang lợi ích trực tiếp đến cho người dân, phải tăng cường cho họ, để họ trở nên độc lập với chính phủ”, Aung San Suu Kyi nói. Và bà có sự tự do và có quyền để nói điều đó. Bà ấy cũng cảnh báo trước một làn sóng đầu tư có thể chôn vùi đất nước này ở dưới nó. Và bà dựa vào Hoa Kỳ, đồng quan điểm với Thein Sein trong việc này. “Đã đến lúc chúng tôi trở thành bạn bè hay lại là bạn bè”, bà ấy nói, “cũng là bạn bè của một quá trình dân chủ thật sự. Tôi xin nước Mỹ hãy chú ý đến các vấn đề của chúng tôi.”   Hiện nay, giữa Aung San Suu Kyi và Tổng thống Thein Sein đã phát triển một điều gì đó giống như mối quan hệ làm việc bền vững – giữa người nữ chính khách đối lập nhiều năm liền từng là kẻ thù số một của chế độ và vị Tổng thống, người bây giờ đang biến đổi sâu rộng chế độ mà ông đã hưởng lợi cả một thời gian dài. Sau cuộc bầu cử, Aung San Suu Kyi đã bước vào Quốc hội, qua đó được hợp pháp hóa một cách dân chủ, mặc dù vẫn còn một phần tư nghị sĩ thuộc giới quân đội, những người không phải đứng ra tranh cử. Qua đó bà cũng là một trụ cột cả cho chính phủ.   Thein Sein cần Aung San Suu Kyi, để các quyết định trong nhân dân có được đa số. Và ông cần bà để giải quyết các xung đột. Ví dụ như Lady được bổ nhiệm đứng đầu một ủy ban có trách nhiệm điều tra các sai phạm của cảnh sát trong lúc giải tán một trại biểu tình ở miền Bắc của đất nước. Ai được gắn kết như thế thì khó có thể làm những điều mà không ai đoán trước được. Đó hẳn cũng là một động cơ của Thein Sein, tiếp cận người nữ lãnh tụ đối lập trong những bước chân dài.   Không có Aung San Suu Kyi thì hiện nay hầu như không thể tưởng tượng ra được một phe đối lập ở Myanmar. Đó là một gánh nặng và cũng là một vấn đề. Sau Daw Suu thì không có ai được tin cậy và kính trọng như thế. Vì vậy mà bây giờ bà được tất cả mọi người không đứng vào phía của chính phủ ủng hộ. Và cũng vì vậy mà người ta phỏng đoán nhiều đến như thế, rằng liệu người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi này có đủ kinh nghiệm trong hoạt động chính trị hay không, liệu bà về lâu dài có thắng thế hay không.   “Thỉnh thoảng, chúng tôi không biết chính xác là bà ấy đang nghĩ gì”, như diễn viên hài Zarganar nói, một cựu tù chính trị và hiện giờ đang nắm nhiều đầu dây trong nước Myanmar cải cách. Liên quan tới các dân tộc thiểu số của đất nước, những quyết định khó khăn nhất hay chỉ những lời phát biểu khó khăn nhất vẫn còn đang đứng ở phía trước của Aung San Suu Kyi. Bốn mươi phần trăm người dân Myanmar có cảm giác mình thuộc vào một trong những thiểu số đó, người Karen, Kachin, Shan hay Mon. Họ yêu cầu có nhiều quyền tự trị hơn, có phần nhiều hơn trong khai thác tài nguyên, và họ đã dùng vũ khí nhiều thập niên liền để biểu lộ những yêu cầu đó. Bây giờ đang có những cuộc thương lượng hòa bình với chính phủ, nhưng chúng diễn tiến chậm chạp. Và người phụ nữ nhận Giải Nobel Hòa bình cũng không thể phù phép một giải pháp nhanh chóng và đơn giản ra từ chiếc nón của nhà ảo thuật được. Các dân tộc thiểu số hy vọng có được thêm nhiều sự phi tập trung hóa từ bà, nhưng Lady cuối cùng thì cũng là một người Miến Điện, và qua đó là người hưởng lợi từ sự tập trung quyền lực ở trung ương.   Hòa giải trong nước hẳn là đề tài quan trọng nhất. Mối nguy hiểm mà các cuộc đầu tư cần thiết thể hiện cũng là một đề tài không kém quan trọng. Suu Kyi thường xuyên cảnh báo, như trong một chuyến đi thăm Ấn Độ:   “Myanmar giàu về khoáng sản và trong đó cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm. Đơn giản là bây giờ có quá nhiều người bước vào đất nước này, và muốn sử dụng các tài nguyên đó cho các mục đích riêng. Chúng tôi biết rằng Myanmar đang cần đầu tư, và chúng tôi cũng chào mừng những nhà đầu tư. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng các đầu tư phải hợp lý và phải được tiến hành một cách có trách nhiệm. Môi trường phải được bảo vệ, tương lai của đất nước phải được bảo đảm.”   Theo hiến pháp hiện nay, Aung San Suu Kyi không được phép ứng cử chức vụ tổng thống, vì bà kết hôn với một người nước ngoài. Nhưng ngoài việc đó ra: bà, đảng của bà, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, có thắng được cuộc bầu cử năm 2015 hay không? Tổng thống Mỹ Barack Obama dự đoán người bạn chính trị của ông sẽ thắng cử, người mà ông ấy trong lần viếng thăm Myanmar vào cuối năm 2012 đã sôi nổi ôm choàng lấy đến mức bà ấy phải hơi giật mình lui lại. “Chúng tôi nhìn đến cuộc bầu cử 2020, đó là một tầm nhìn thực tế hơn”, Zarganar nói – và nhiều nhà phân tích trong nước cũng nói như thế. Đến lúc đấy, phe đối lập, có Aung San Suu Kyi hay là không, sẽ ổn định.   Niềm hân hoan, cái mà Aung San Suu Kyi, biểu tượng cho hòa bình của Myanmar, tạo ra trong toàn Phương Tây, ngược với một cách nhìn khác hơn ở trong nước. Được yêu mến và được tôn sùng ở một mặt, bị phê phán là không có kinh nghiệm chính trị và có lúc trơ trơ trước những ý kiến cố vấn ở mặt kia. Ngay cả khi nó dường như là như thế trong cái nhìn đầu tiên: Myanmar trong thời của những biến đổi không đơn giản chỉ là đen hay trắng, tốt hay xấu. Tương lai có thể sẽ được vẽ ra trong những màu xám đậm nhạt khác nhau.   Christoph Hein/Udo Schmidt   Phan Ba dịch Đọc các bài khác ở trang Con đường Miến Điện     […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s