Kiến trúc tiên phong ở Barcelona

Khu phố nhà ở và mua sắm hiện đại ở phía Bắc của Quảng trường Catalunya có tên hết sức tầm thường là “mở rộng”. Ildefons Cerdà đã kiến tạo khu phố giống như bàn cờ của Eixample, khi cuối cùng rồi năm 1859 thành phố này cũng phá vỡ cái khuôn khổ đã thắt chặt lấy nó từ thời Trung cổ.

Sân thượng của Casa Milà
Sân thượng của Casa Milà. Ảnh: Tim Langlotz


Xây dựng nhiều nhất là thời sau năm 1888, được chắp cánh bởi cuộc Triển lãm Thế giới lần thứ nhất được tổ chức trong Parc de la Ciutadella. Đó là thời của các kiến trúc sư Modernisme nổi tiếng, Antoni Gaudí (1852-1926), Lluis Domènech i Montaner (1850-1923) und Joseph Puig i Cadafalch (1867-1957), nhưng trong Eixample không chỉ có những tác phẩm bậc thầy của họ.

Người đi lang thang qua những con đường của khu phố Eixample với ngân hàng, cửa hiệu sang trọng, hành lang mua sắm, quán cà phê và quán ăn luôn phải dừng lại để chiêm ngưỡng nhiều tiểu tiết. Khu phố này ngày nay ít xanh hơn là được Cerdà dự định vào lúc ban đầu, nhưng đã có trang trí bằng đá, sành sứ và thủy tinh nhiều màu an ủi. Các công trình kiến trúc nổi bật nằm trên con đường Passeig de Gràcia thanh lịch, ngày nay có giao thông ô tô ầm ỉ xuyên qua. Giới nhà giàu sống ở đây từ 1890 cho tới 1925, xã hội thượng lưu đi dạo phố ở đây chứ không phải trên con đường Rambla.

Casa Lleó của kiến trúc sư Domènech. Ảnh: Adrian Welch
Casa Lleó của kiến trúc sư Domènech. Ảnh: Adrian Welch

Hãy bắt đầu ở góc đường Carrer Provença: “Mançana de la Discòrdia” (“Quả táo chia rẽ”), một nhóm cơ ngơi của giới tư sản thành hình khoảng năm 1900 với những ngôi nhà cạnh tranh với nhau của bộ ba kiến trúc sư nổi tiếng. Domènech, người sáng tạo Palau de la Música Catalana – một tác phẩm nghệ thuật tổng thể với mặt tiền được trang trí lộng lẫy – cũng trung thành với phong cách “Khối bất hài hòa” của mình trong phần đóng góp của ông ấy. Thế nên Casa Lleó của ông có mặt tiền không được phân chia theo cách cổ điển với ban công và cửa sổ lồi dưới dạng hình cung tròn. Mặt tiền của Casa Amatller ở bên cạnh của Puig i Cadafalch phối hợp những nguyên tố kiến trúc Hà Lan với Gotic của Catalania. Nhưng tất nhiên là sáng tạo mang tính cách mạng nhất vẫn là Casa Batlló của Gaudí ở bên cạnh: mặt tiền gợn sóng nhẹ, có tranh khảm trang trí với những cái ban công kỳ lạ giống như những cái mặt nạ được đẩy ra trước các cửa sổ khiến cho người ta nghĩ đến làn da đầy vẩy của một loài bò sát. Chiếc tháp hình nón ở trên sân thượng, những cái ống khói kỳ lạ hé lộ ý thích cái kỳ lạ của Gaudí. Nội thất bên trong vẫn còn nguyên vẹn với trần gỗ và bàn ghế của thời Tân Nghệ thuật.

Casa Amatller và Casa Batlló. Ảnh: Wikipedia
Casa Amatller và Casa Batlló. Ảnh: Wikipedia

Nhưng mãi tới ngôi nhà cuối cùng của mình ở Passeig de Gràcia, Casa Milà, bị người dân chế diễu là “Mỏ Đá”, Gaudí mới phá vỡ các nguyên tắc của phong cách Modernisme một cách cực đoan nhất. Tường, cột, cửa sổ và ban công hòa nhập vào với nhau trở thành một mặt tiền sống động với những dạng bất định hình. Đỉnh cao của nó là phần mái nhà có thể đi lại ở trên đó với những cái ống khói kỳ lạ.

Các nhà kiến trúc sư hiện đại trẻ tuổi cũng được phép sáng tạo thỏa chí ở cả khu phố Eixample. Một viên báu trong nghĩa đen của nó là cửa hàng nữ trang Roca ở Passeig de Gràcia 18: thật khó có thể nói cái gì đẹp hơn, trang bị nội thất hay nữ trang được bày bán ở đây.

Casa Milà, cái "mỏ đá" của Gaudí. Ảnh: Tim Langlotz
Casa Milà, cái “mỏ đá” của Gaudí. Ảnh: Tim Langlotz

Khu phố Gràcia ở phía Bắc của Eixample mãi tới 1897 mới được sáp nhập vào với Barcelona. Ngay cả ở đây, ở rìa của thành phố, người ta vẫn còn tìm thấy vật chứng cho thời kỳ Modernisme: khu phố/công viên dở dang Parc Güell của Guadí trên ngọn đồi Carmel.

Nhưng công trình xây dựng nổi tiếng nhất của kiến trúc sư bậc thầy này và cũng là biểu tượng của Barcelona là ngôi nhà thờ Expiatori de la Sagrada Familia ở rìa phía Đông của khu phố Eixample. “Gia đình thần thánh” dự định sẽ là một thánh đường theo phong cách Tân Gotic.

Parc Güell của Antonio Gaudí là một điểm thu hút ở Barcelona. Ảnh: Tim Langlotz
Parc Güell của Antonio Gaudí là một điểm thu hút ở Barcelona. Ảnh: Tim Langlotz

Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Gaudí, bản thảo của kiến trúc sư Francisco de Villar (1882) đã được biến hóa. Nó khiến cho ngôi nhà thờ hiện đại nổi tiếng nhất thế giới trở thành một ví dụ độc nhất vô nhị của “công trình đang xây dựng”. Gaudí chỉnh sửa các kế hoạch của mình không biết bao nhiêu lần, ngủ tại công trường, làm việc như một người điên, thế như khi ông bị một chiếc xe điện cán chết năm 1926 thì nhà thờ chỉ mới xây được có một phần: hầm mộ, hậu cung và bốn chiếc tháp trông giống như những ngôi nhà được xây bằng đất sét ở Bắc Phi. Năm 1930, các học trò của ông  thêm vào ba ngôi tháp. Thế nhưng năm 1936, những người vô chính phủ đã cướp bóc và phá hủy các kế hoạch và mô hình lộn xộn của Gaudí. Ngôi nhà thờ khi hoàn tất rồi sẽ ra sao, điều này thì các nhà tài trợ tư nhân cũng không thể nói được. Những người lạc quan cho rằng khoảng năm 2020 sẽ hoàn thành.

Phan Ba

Đọc những bài khác ở trang Du lịch

Advertisements

5 thoughts on “Kiến trúc tiên phong ở Barcelona

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s