Let’s talk about sex! (hết)

Khi cô bạn Mary–Louise của tôi đặt chiếc túi xách xuống trong căn hộ của Andrew ngày nay là chồng của cô ấy, anh ấy chỉ cho cô ấy một ngăn trong tủ của anh ấy. Cô ấy giật mình tự phát từ chối. Điều đấy gần giống như là cô ấy có một cái chìa khóa riêng. Trong những ngày kế tiếp theo đó, cô ấy cố tình để quần áo của mình trong chiếc túi xách trước cái tủ. Điều đấy tuy là không thuận tiện, nhưng quan trọng về mặt tâm lý, vì tuần tự leo thang trong cuộc từng bước tìm đến nhau là bàn chải đánh răng–ngăn kéo–chìa khóa. Trong lúc đó, nói chung cũng là thông thường, khi người chủ căn hộ, trong trường hợp này là Andrew, nhờ doorman chú ý hộ xem liệu cô ấy có đi vào căn hộ hay không và với ai. Mỗi một bước kế tiếp chắc chắn sẽ dẫn đến chiếc nhẫn đính hôn, cái trong trường hợp lý tưởng phải có giá là hai tháng lương của anh ấy, mặc dù quy luật áng chừng này dường như xuất phát từ những phòng PR của các nhà buôn kim cương lớn. Và sau đó, nếu tất cả đều thật sự tốt đẹp, là trên những trang cưới hỏi của tờ “New York Times”. Tôi nhìn chúng vào mỗi cuối tuần với cùng một niềm say mê không thuyên giảm. Đối với tôi, mỗi một bức ảnh đều ẩn chứa một câu hỏi lớn về tình yêu: Cô ấy nhìn thấy gì ở anh ấy? Anh ấy yêu thích điều gì ở cô ấy? Về chuyện tình dục thì như thế nào? Bài viết kèm theo đấy mê hoặc tôi, vì chúng khô khan đến cực đoan. Chúng liệt kê ra, rằng hai người làm việc ở đâu, họ đã học ở trường nào và rồi ở college nào, bố mẹ và ông bà của anh ấy/cô ấy làm nghề gì. Ẩn nấp ở phía sau mỗi một hôn lễ có lẽ là một chuyện tình sâu đậm, nhưng ở đây thì nó trở thành một hành động xã hội. Thật ra là chỉ còn thiếu thông tin tiền lương hàng năm nữa thôi.

Nếu bạn cảm thấy quen thuộc như thế nào đó với một vài điều nào đó được nhắc đến cho tới nay, thì có lẽ bạn cũng thuộc vào số fan của loạt phim “Sex and the City” mà trong đó một cô nhà báo chuyên viết trên mục tình dục ở New York và ba người bạn gái của cô ấy thật sự đã thử qua tất cả các biến thể của đề tài này, cho đến những vấn đề đặc biệt như câu hỏi cho phép có mức độ thân quen nào trong nhà vệ sinh của người bạn “Number 2”. Lộ diện ra ở đây là thêm một điều huyền bí nữa của cung cách cặp đôi Mỹ. Con người ở đây tuy muốn lôi nhau lên giường, nhưng trong lúc đấy thì không được phép quá thực tế. Các đề tài như tiêu hóa, lông tóc, hơi người phải được tránh né.

Từ cái sự ức chế đó mà có lẽ khẩu dâm là kỹ thuật mang tính Mỹ nhất: có thể thực hành trong ô tô chẳng có khó khăn gì, các bên tham gia hầu như không đổ mồ hôi, và họ có thể tự dối mình, rằng (gần như là) chẳng xảy ra điều gì cả. Cả cựu tổng thống Bill Clinton cũng cố bào chữa cho lời khai không thật của mình trước ủy ban điều tra vụ Lewinsky rằng ông ấy không có sex với cô thực tập viên của ông ấy, đấy chỉ là khẩu dâm thôi. Việc này tuy cũng đáng tin như lời bảo đảm, rằng khi ông ấy hút cần sa ở thời niên thiếu thì không có hít vào, nhưng ném một tia sáng thú vị đến sự đoan trang giả vờ thống trị trong đất nước này. Chính phủ Bush chi hàng trăm triệu dollar cho sự giáo dục kiêng cữ ở trường tiểu học, và ở những trường đại học Mỹ nổi tiếng tại bờ Đông, các sinh viên sống không tình dục tập hợp họ lại trong những hội hoạt động và gọi sự không tình dục của mình, thường có động cơ Kitô giáo, là “True Love Revolution”. Tuy vậy, đáng để ghi nhận là những cái được gọi là Red States, tức những bang mà Đảng Cộng Hòa có đa số, mà trong đó tỷ lệ phá thai, con số có thai ở tuổi vị thành niên cũng như tỷ lệ ly dị lại đặc biệt cao.

Khi Michelle Obama thuật lại, rằng bà ấy phải chịu đựng morning breath của chồng bà, dường như cả nửa quốc gia đã che miệng cười khúc khích. Mặt khác, cũng tương đối bình thường là việc phụ nữ nói chuyện với nhau về các phương pháp cạo lông của họ trên các buổi tiệc cocktail. Đoan trang giả vờ và dựa trên thực tế không phải là một sự mâu thuẫn ở đấy. Trên một con đường lớn ở Pittsburgh, tôi đã dừng lại trước một cây đèn giao thông quá lâu, vì bị đánh lạc hướng bởi một tấm biển quảng cáo lớn. “It’s all about You(th)”, tấm áp phích tuyên bố và quảng bá với ba gương mặt xinh đẹp cho “Permanent Make–up”, Botox và “Hair Removal”. Một trong ba người phụ nữ đã xoa đầy xà phòng cạo râu lên toàn gương mặt của mình và vừa đặt con dao cạo vào. Sau này tôi sẽ bàn đến bên mặt tối của sự điên rồ tập thể muốn trẻ mãi, nhưng ngay trong khoảng khắc đó, triết lý sống “hands on” của người Mỹ lại khiến cho tôi hứng thú thêm một lần nữa.

Về “Sex and the City” người ta nói rằng người Âu xem loạt phim đó như là một chuyện khôi hài châm biếm, người Mỹ thì ngược lại như là một phim tài liệu. Và Oscar Wilde quả quyết rằng cuộc sống phỏng theo nghệ thuật. Thật sự thì tác động của loạt phim này là cả hai bên đều bắt chước nhau. Ví dụ như mức độ nổi tiếng của nhà thiết kế giày Manolo Blahnik đã tăng lên thấy rõ nhờ vào vai trò nổi bật mà các sản phẩm của ông ấy đã đóng trong đời sống của Carrie Bradshaw. Cuộc tìm kiếm Mr Big không biết mệt, một phiên bản ngôn ngữ chính xác hơn của Mr Right truyền thống,  mà các nữ anh hùng trong loạt phim đó muốn chung sống với ông ấy, dường như đã phản ánh chính xác cung cách cặp đôi ít nhất là ở New York. Được xác nhận bởi sự thay đổi về nhân khẩu học, tức là không chỉ vì sự thiếu thốn đàn ông được tưởng tượng ra, mà trong bất cứ một quán rượu nào thuộc loại nghiêm chỉnh một tí người ta cũng gặp những nhóm phụ nữ đi với phụ nữ. Gót giày nhọn, đôi chân dài, mái tóc vàng, nhưng thoải mái. Họ làm chủ được con đường sự nghiệp và những vùng có vấn đề trên cơ thể của họ, họ có cả một đống bạn gái tốt nhất, nhưng họ không có đàn ông. Và khi họ có thêm một ly cocktail quá nhiều thì họ chỉ còn biết đến rất ít sự kiềm chế. Họ thẳng tiến, gần như là táo bạo, đến bất kỳ một anh chàng nào mà rõ ràng là không đồng tình luyến ái hay đã có ai đấy rồi. Cuối cùng thì họ đến đấy không phải vì vui thú.

Không phải bộ quy định phức tạp là vấn đề ở hệ thống dating. Bi kịch bí ẩn của nó chính là sự hiệu quả tội lỗi mà người Mỹ dùng nó để tiếp cận đến việc người ta gọi một cách cổ lỗ nhưng lãng mạn là “chuyện của trái tim” ở chỗ chúng ta. Tại mỗi một cuộc gặp gỡ giữa người với người, cái vượt quá một small talk hay một lần tán tỉnh vu vơ, người Mỹ khởi động chiếc máy tính trong nội tâm của họ. Thông thường thì họ không muốn phung phí thời giờ và tiền bạc. Với một hiệu suất đáng ngạc nhiên, cơ hội được dò tìm và được diễn đạt với sự thẳng thắn đáng khâm phục. Khi cả sex lẫn tình đôi lứa không lẫn quất đâu đấy như là sự lựa chọn thì sự quan tâm nhanh chóng lụi tàn. Phương án, rằng người ta tìm hiểu và kết bạn với nhau, cũng được biết đến, nhưng nó đóng một vai trò nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên. Là người Âu, khi người ta hẹn hò đi ăn tối hay uống một drink với một người quen mới và rồi tình cờ nhắc đến người bạn của mình thì ngay trên đường về nhà người ta đã nhận được một tin nhắn với thông báo: “Quan hệ của anh là một vấn đề đối với em.”

Một trong những nguyên nhân có thể là các vai trò và hình ảnh về giới tính cách biệt với nhau ở đây nhiều hơn. Ai đến ví dụ như Utah, Colorado hay Nevada để chơi snowboard sẽ nhìn thấy trên các đường băng chủ yếu là những nhóm nam giới trẻ tuổi. Bạn gái của họ, nếu như có, thích ở lại phía dưới hay ở nhà ngay từ đầu hơn, vì đây là lĩnh vực của đàn ông. Cũng như một phụ nữ Mỹ thông thường sẽ không bao giờ hủy bỏ chuyến đi mua sắm vào thứ bảy với các cô bạn gái vì một chàng trai. Bây giờ việc đấy tốt hay là xấu thì phụ thuộc vào quan điểm riêng của từng người. Philipp bạn tôi từ lúc dọn đến New York có cảm giác như đang ở trong thiên đàng. Anh ấy thực sự là có thể lựa chọn các cô, anh ấy quả quyết thế, việc cũng thích hợp với tính tình của anh ấy. Ngược lại, phần lớn các bạn nữ của tôi đều tuyệt vọng. “Mang từ châu Âu sang cho em một người đàn ông thông minh và đẹp trai với nhé”, lần nào Nicole cũng van nài, trước khi cô ấy lại hẹn hò với anh đầu bếp hàng đầu của New York, người sau mỗi một buổi tối lãng mạn đều lặn mất tăm nhiều tuần liền. Trong những năm vừa qua, một loạt phim hài Mỹ đã châm biếm về tình trạng hiện tại của cuộc đấu tranh giới tính. Khuôn mẫu thật ra bao giờ cũng vậy: phụ nữ là những người làm chủ tình hình, như xúc cảm đã đóng băng. Đàn ông sợ trách nhiệm, sự ràng buộc và công danh, nhưng trong lúc đó vẫn là những đứa trẻ con đáng yêu.

Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu hành vi trên khắp thế giới đều xác nhận rằng tình yêu lúc nào cũng là sự trao đổi giữa hàng hóa xã hội và sinh học (sex đổi sự chắc chắn, an toàn đổi lấy an toàn, v.v…). Sự khách biệt chính là người Mỹ thẳng thắn hơn và ít từ tốn hơn là người Âu, những người thích khoác lên cho những hiện thực như thế một sự pha trộn có nguồn gốc lịch sử từ sự thương cảm và tự lừa dối mình. “Hôn nhân cũng giống như là hẹn hò với hãng bảo hiểm sức khỏe”, cô bạn nữ Mary-Louise của tôi có lần đã từng nói. Câu nói này nghe có vẻ vay mượn, nhưng giống như lời thú nhận của một phụ nữ Mỹ thật sự.

“Tại sao tôi lại không nên làm khi tôi có thể thu được 3000 dollar cho việc đấy?”, tờ “New York Times” trích dẫn một phụ nữ trẻ trong câu chuyện văn phòng từ những ngày sau xì căng đan quanh Eliot Spitzer. Nhưng người ta có thể chắc chắn rằng: cả vào cuối tuần kế tiếp theo sau đó, cô ấy sẽ lại đứng với những  người nữ cạnh tranh thân thương nhất của cô ấy cạnh quầy rượu, “all dressed up and ready to fall in love”.

Adriano Sack

Phan Ba dịch

Đọc những bài trước ở trang Văn Hóa

 

Advertisements

4 thoughts on “Let’s talk about sex! (hết)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s