Phe phái trong Đảng là điều cấm kỵ

Đứng đầu Đảng là Ủy ban Trung ương với hiện nay là 371 thành viên (cuối 2010), trên đó chỉ còn 25 thành viên của Bộ Chính trị, trong số họ hiện chỉ có một phụ nữ. Điều khiển ở tít trên cao là chín đồng chí Thường vụ. Những người này không chỉ điều khiển Trung Quốc, hiện giờ họ cũng có thể làm chấn động thế giới: họ quyết định về chiến tranh và hòa bình, liệu có tăng giá Nhân dân tệ hay không, ngân hàng nào được phép mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hongkong, mua bao nhiêu công phiếu Mỹ và nước châu Phi nào được nhận một khoản vay ưu đãi.

Hàng năm vào tháng 3, chín người này bước vào trong Đại Hội đường Nhân dân theo một thứ tự nội bộ trong dịp Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc – như ngày xưa những người lãnh đạo Xô viết bước lên Lăng Lênin ở Quảng trường Đỏ tại Moscow. Thời đấy, những nhà quan sát người nước ngoài chúng tôi nhìn rất kỹ, vì qua thứ tự mà các đồng chí già nua ấy bước lên cầu thang, người ta có thể rút ra những kết luận về quan hệ quyền lực trong điện Kreml. Ở người Trung Quốc thì điều đấy không thay đổi, chỉ là kể từ khi ông ấy dẫn đầu, khoảng cách giữa Hồ Cẩm Đào với những người khác dường như mỗi năm một dài thêm vài xăngtimét.

Phong cách lãnh đạo được sắp đặt theo lối lỗi thời dường như đối nghịch một cách kỳ lạ với các nhiệm vụ mà những người này phải tiến hành hàng ngày. Trong khi đấy thì diễn tiến ở phía sau bức tường màu đỏ của khu nhà chính phủ Trung Nam Hải không còn như dưới thời của Mao Trạch Đông nữa, người mà chỉ các chỉ thị của ông ấy mới có quyền lực cao nhất. Dưới thời của Hồ, các quan chức cao cấp thường quyết định trong tập thể. Nhưng khi vấn đề là đường lối chính trị lớn, ví dụ như về quan hệ với Đài Loan hay Triều Tiên, thì tất cả 25 thành viên của Bộ Chính trị đều tham dự, Ban Thường vụ giải quyết những vấn đề đặc biệt.

Những người đàn ông lãnh đạo ít khi biểu quyết – người ta hội họp cho tới chừng nào đạt đến một đồng thuận. Trong lúc đó, “tiếng nói của Hồ Cẩm Đào có trọng lượng nhiều nhất”, giới ngoại giao Hoa kỳ ở Bắc Kinh trích dẫn một nguồn có thể tiếp cận được với giới nắm quyền cao nhất. “Đó là một hệ thống đồng thuận mà trong đó các thành viên có quyền phủ quyết.”[1]

Phe phái trong Đảng là điều cấm kỵ về mặt chính thức – nhưng trong số 80 triệu đảng viên vẫn có những mối quen biết và nhóm lợi ích. Ví dụ như Hồ sếp Đảng đã bắt đầu sự nghiệp trong “liên đoàn thanh niên”. Phó chủ tịch nước Tập Cận Bình thuộc trong số những người được gọi là “hoàng tử”, con cái của những nhà cách mạng của ĐCS trong Trung Quốc được gọi như thế. Nguyên tắc đồng thuận cần phải bảo đảm, rằng Đảng không tan rã. Những người CS cai trị muốn ngăn chận việc một người trong số họ có quá nhiều quyền lực, nền độc tài của một Mao Trạch Đông phải thuộc về quá khứ.

Máy bay tàng hình cho một người Mỹ

Tuy vậy, có thể nhìn thấy được dấu ấn của người sếp nhà nước và đảng Hồ Cẩm Đào tại những đề tài đặc biệt: ví dụ như là về Đạt lại Lạt ma và Tây Tạng, vùng đất bị chấn động bởi những cuộc nổi dậy trong tháng 3 năm 2008. Đạt lại Lạt ma trong con mắt của ông ấy là một kẻ phản bội và một người ly khai. Không ai, theo trong một bức điện báo của Đại sứ quán Hoa kỳ, dám nghi ngờ về đường lối Tây Tạng của Hồ. Đó là một sự “tự sát về chính trị”, vì bất kỳ ai có ý kiến khác đều có thể mang tiếng là “quá mềm mỏng” hay còn cả là một “kẻ phản bội” nữa.[2]

Thế nhưng nguyên tắc đồng thuận không thể che dấu được việc các nhà lãnh đạo của Trung Quốc ngày nay không còn có nhiều quyền lực như Mao Trạch Đông hay nhà cải cách kinh tế Đặng Tiểu Bình nữa.

Đã từ lâu, họ không còn có thể cứ ban lệnh tiến hành, thỉnh thoảng dường như họ còn không biết điều gì đang xảy ra trong đất nước nữa. Lợi ích kinh tế đang tăng lên của Trung Quốc đã để cho những người khác tham gia vào trong cuộc chơi. Ví dụ như các nhà máy quốc doanh rõ ràng là đã giới hạn xuất khẩu các nguyên liệu hiếm mà Bộ Chính trị đã không biết. Khi Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ Robert Gates thăm Trung Quốc trong tháng 12 năm 2010, quân đội trong tỉnh Tứ Xuyên đã lăn ra khỏi nhà chứa máy bay mẫu thử của một chiếc máy bay ném bom tàng hình để bay thử lần đầu tiên – điều mà giới quân đội Mỹ cho rằng đấy là một lần khoe cơ bắp hay còn là khiêu khích nữa. Hồ có biết về chuyến bay thử nghiệm đấy ngay trong thời gian thăm viếng của Gates hay không, điều đấy không được rõ. Được người Mỹ hỏi đến, ông ấy quay sang một sĩ quan và hỏi: “Có đúng không?”[3]

Cả chính phủ của các tỉnh Trung Quốc, trong đó có một vài chính phủ chịu trách nhiệm cho có tới 100 triệu người dân, cũng đối diện một cách tự tin với trung ương. Điều này thể hiện trong vụ người nữ bác sĩ già Gao Yaojie, bị chính quyền của tỉnh Hà Nam xách nhiễu vì bà ấy đã không ngừng đánh động về nỗi bất hạnh của các bệnh nhân AIDS. Các quan chức tỉnh còn đặt cả nguyên phó thủ tướng Ngô Nghi, một nữ chính trị gia cương quyết ở Bắc Kinh với tiếng tăm của một “người phụ nữ sắt đá của Trung Quốc”, trước một thử thách cam go.

Đầu đuôi câu chuyện: trong tỉnh Hà Nam có hàng trăm ngàn người nông dân nghèo khổ bị nhiễm virus HI trong những năm 90, vì họ đã bán máu của họ cho lái buôn và bệnh viện. Những người này pha máu vào với máu của những người hiến khác và lại truyền nó vào mạch máu, sau khi đã lấy huyết tương ra, một phương pháp chắc chắn để lan truyền virus đi. Cán bộ ĐCS tham gia vào trong vụ kinh doanh này.

Trong tháng 3 năm 2007, khi nhà nữ y học này được nhận một giải thưởng ở Washington vì công lao của bà ấy, nhân viên nhà nước tại địa phương đã đơn giản là nhốt bà ấy lại trong căn hộ của bà ấy và cấm bà ấy ra nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, cố gắng có quan hệ tốt với Hoa Kỳ, cố gắng thuyết phục chính quyền địa phương để cho Gao đi. Ngay đến Ngoại trưởng thời đấy là Lý Triệu Tinh cũng can thiệp – hoài công. Cuối cùng, người đàn bà nhiều quyền lực nhất của Trung Quốc lúc bấy giờ, theo thông tin của giới ngoại giao Mỹ, đã nhiều lần cầm lấy điện thoại, cho tới khi người Hà Nam nhượng bộ.

Súng nổ ở Lhasa

Trước khi tôi giới thiệu một vài người trong số các lãnh tụ có thể trong tương lai của Trung Quốc, hãy quan sát hai chính trị gia nổi tiếng nhất của Trung Quốc, vì điều này sẽ mang lại một ấn tượng cho cuộc sống nội bộ trong đảng này, cái quan trọng như thế cho lần trỗi dậy của châu Á. Bước đường sự nghiệp của Hồ đặc trưng cho cái được gọi là “thế hệ thứ tư của lãnh đạo”, đang quyết định chính sách của Trung Quốc – và sẽ được thay thế bởi “thế hệ thứ năm” tại đại hội đảng sắp tới trong tháng 10 năm 2012.

Hồ thuộc nhóm quan chức mà sự nghiệp chính trị của họ bắt đầu trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Ông ấy được đào tạo thành kỹ sư thủy lợi tại trường Đại học Thanh Hoa ưu tú ở Bắc Kinh, sau khi những năm hỗn loạn chấm dứt, ông ấy lưu lạc đến tỉnh Cam Túc. Sau đó, ông lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản, tổ chức chính trị cho giới trẻ của ĐCS, và tiếp theo đó trở thành bí thư đảng trong tỉnh Quý Châu nghèo. Rồi ông ấylaãhn đạo vùng tự trị bất ổn Tây Tạng. Khi những cuộc nổi dậy xảy ra ở đấy vào mùa Xuân 1989, ông để cho nổ súng bắn các nhà sư và ni cô ở Lhasa.

Dưới sự thống trị của ông ấy như là sếp của ĐCS, an ninh và cảnh sát nở rộ. Ông ấy chỉ tiến hành đổi mới chính trị một cách hết sức thận trọng. Ít nhất thì ông ấy cũng để cho các nhà khoa học thảo luận về ý nghĩa và vô nghĩa của hình phạt tử hình và để cho luật sư thảo luận về một cuộc cải tổ những trại lao động đáng sợ.[4]

Hồ miễn cho nông dân những loại thuế bị căm ghét và bắt đầu thiết lập một hệ thống xã hội – như bảo hiểm y tế cho người dân ở nông thôn. Qua đó, ông ấy thận trọng rời bỏ người tiền nhiệm là Giang Trạch Dân, người dựa trên tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và chấp nhận sai lệch xã hội cho việc đó.

“Mưa to và gió lớn”

Được người dân yêu mến hơn họ Hồ cứng đơ và e ngại giới công khai là thủ tướng Ôn Gia Bảo của ông ấy, người luôn luôn xuất hiện khi người dân gặp khó khăn: ví dụ như tại trận động đất ở Tứ Xuyên trong tháng 5 năm 2008, sau các tai nạn hầm mỏ, bão tuyết, ngập lụt và lở đất. Ông ấy thích để cho người ta gọi mình là “Bác Ôn”, và ông ấy khóc khi gặp các nạn nhân. Ông ấy trông có vẻ khiêm tốn, tránh tiệc tùng trong lúc đi xa và thích lui về phòng của mình hơn. Ông ấy thích giơ một ngón tay lên để giảng dạy.

Giống như Hồ, nhà địa chất học này đầu tiên làm việc ở Cam Túc, cho tới khi ông ấy được bổ nhiệm làm phó văn phòng tổ chức có nhiều quyền lực trong Trung ương Đảng vào đầu những năm 80. Cùng với tổng bí thư thời đấy là Triệu Tử Dương, ông ấy đã đến thăm các sinh viên đang biểu tình tuyệt thực trên Quảng trường Thiên An Môn trong mùa Xuân 1989, để thuyết phục họ trở về trường đại học. Sau đấy không lâu, Triệu bị lật đổ.

Ngược lại, Ôn thăng tiến và trở thành thủ tướng năm 2003. Là cán bộ duy nhất trong lịch sử Đảng, ông ấy phục vụ cho bốn người sếp của Đảng: Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Khó hiểu được người đàn ông này, vì với phong cách ân cần của mình, ông ấy trông không giống như một quan chức đối xử không thương xót với những người đối lập. Mặc dù vậy, sau vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, theo như người ta biết, không có được đến một từ chia buồn từ ông ấy lẫn không có tin tức nào lộ ra cho thế giới bên ngoài biết, rằng ông ấy đã yêu cầu đối xử khoan dung hơn với những người bất đồng chính kiến.

Cuối 2010 ông bất ngờ đưa ra yêu cầu cải cách chính trị, ngoài những dịp khác là trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mỹ CNN. Tuy ông ấy không giải thích là ông hiểu cụ thể những gì dưới điều đó, nhưng mặc dù vậy, đối với những nhà kiểm soát, phát biểu của ông ấy dường như dễ gây nổ cho đến mức thông tấn xã nhà nước Tân Hoa Xã còn kiểm duyệt cả người thủ tướng của họ nữa.

Nếu không có cải cách chính trị, Trung Quốc có nguy hiểm “đánh mất những thắng lợi của tiến bộ”, Ôn cảnh báo và hứa hẹn: “Cho tới những ngày cuối cùng của tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc, mặc cho mưa to và gió lớn.”

Điều gì ẩn nấp sau bước tiến lên này, cho tới nay không ai biết được điều đó. Ôn có thật sự có ý như thế không, hay ông ấy chỉ muốn làm giảm nhẹ những lời lên án trong và ngoài nước về cách đối xử cứng rắn với những người phê phán? Đó có phải là cố gắng cuối cùng của một chính khách già nua để đi vào lịch sử Trung Quốc như một con người tốt?

Chỉ chắc chắn là: nếu quan chức Trung Quốc nói về dân chủ thì họ có ý muốn nói một cái gì đó khác với chính trị gia châu Âu hay các nhà đấu tranh cho quyền công dân. Năm 2007, Ôn đã quả quyết rằng “dân chủ, luật lệ, tự do, nhân quyền, tự do và bác ái” hoàn toàn không chỉ là những phương án của Chủ nghĩa Tư bản, mà là “thành quả của nền văn minh” toàn thế giới. Trong một chuyến đi thăm Nhật Bản, Hồ Cẩm Đào đã nghiêm trang giải thích rằng: “Đó là nhân dân trong toàn nước đã bầu cho tôi và muốn tôi trở thành chủ tịch nước.”[5]

Nếu các đồng chí ấy nói về cải cách chính trị, thì đối với họ nhiều nhất là về quyền bầu trưởng làng. Cho lần “bầu” vào Trung ương ĐCS, có thêm một vài ứng cử viên được đề cửa ra hơn là chỗ. Wu Bangguo, sếp của Quốc Hội, đã lại làm rõ trong mùa Xuân năm 2011, rằng trong bất cứ trường hợp nào Đảng cũng không sẵn sàng chấp nhận một hệ thống đa đảng, tam quyền phân lập hay tự do báo chí. Đồng thời, ĐCS nổ lực gắn kết giới tinh  hoa của đất nước vào với mình và gây phấn khởi cho cuộc “cải mới quốc gia”. Vì thế mà họ cố tranh thủ được những người tài giỏi nhất và thành công nhất tại các trường đại học trong nước, và đồng thời bước đến với những người Trung Quốc trẻ tuổi đã đại học ở nước ngoài, đã đỗ đạt và có kinh nghiệm nghề nghiệp.

Người sếp phòng tổ chức của Trung ương Đảng, Lý Nguyên Trào, vì thế mà đã đưa ra “Chương trình ngàn người”, cái lôi kéo những người có tài với kinh nghiệm ở nước ngoài vào trong hàng ngũ của ĐCS và chính phủ. “Chúng ta phải tăng tốc quá trình tranh thủ những người có trình độ cao đã trở về nước để chống lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đẩy mạnh sự phát triển khoa học”, ông ấy yêu cầu. Từ giữa những năm 90, trên 200.000 người Trung Quốc với bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài đã trở về Trung Quốc.[6] Họ đôi lúc có được những cơ hội lớn cho sự nghiệp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Wan Gang là một ví dụ tốt. Người là chuyên gia cho ô tô chạy bằng hyđrô đã sống một thời gian dài ở Đức. Ở đấy, ông ấy nghiên cứu và giảng dạy tại trường Đại học kỹ thuật Clausthal-Zellerfeld, sau đó ông làm việc trong phòng nghiên cứu của nhà sản xuất xe hơi Đức Audi.

Wan không phải là đảng viên đảng Cộng sản. Thay vào đó, ông ấy lãnh đạo một trong tám đảng đó, những đảng hoàn toàn không có quyền lực riêng mà chỉ có nhiệm vụ cố vấn cho ĐCS trong “Hội nghị Cố vấn Chính trị”, cái bao gồm khoa học gia, nghệ sĩ và nhà thể thao. Các tổ chức đó được ĐCS trả tiền và kiểm soát.

2012/2013, nhóm chính trị gia quanh sếp ĐCS Hồ và thủ tướng Ôn sẽ rời khu Cấm Thành Trung Nam Hải bên cạnh cung điện hoàng đế ngày xưa. Vì trong thập niên vừa qua Đảng đã thành công trong việc thay đổi giới lãnh đạo một cách có trật tự, khác với truyền thống của họ. Điều đó có nghĩa là: nếu như tất cả đều theo đúng kế hoạch thì sau 2012/13, Hồ và Ôn sẽ hiếm khi xuất hiện trong công khai. Nếu như những người già này muốn viết hồi ký và bài báo thì họ phải để cho những người kế nhiệm cho phép.

Ai là các quan chức mới đó, những người sẽ có ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc và qua đó là cả châu Á trong tương lai? Đó có là những người kỹ trị như Hồ và Ôn, họ có sức lôi cuốn hơn hai người này không, có thể là những nhà cải cách chính trị? Có thể là cả một Gorbachev trong đó nữa? Tiếp theo đây là ba ví dụ trong chương kế tiếp.

Trích đăng từ quyển “Cuộc Cách mạng châu Á”, của Andreas Lorenz, do Phan Ba dịch, mời các bạn vào trang Tủ sách Phan Ba để tải về trọn quyển.


[1] Xem “Wahre Demokratie”, trong “Die enthüllte Supermacht – Amerikas Geheim-Depeschen”, SPIEGEL Special số 1, tháng 12 2010

[2] Như trên

[3] Xem Sanger và Wines: “Chinas Leader’s come to focus as US-visit nears”, New York Times, 16/01/2011

[4] Andreas Lorenz, Jutta Lietsch: “Das andere China” [“Trung Quốc khác”], nhà xuất bản wjs, Berlin, 2007

[5] Richard McGregor: “The Party – The Secret World Of China’s Communist Rulers”, HarperCollins, New York, 2010

[6] Willy Lam: “Hu Jintao Picks Core Sixth-Generation Leaders”, China Brief Volume: 9, Issue: 19, May 15th, 2009, Jamestown Foundation

Advertisements

4 thoughts on “Phe phái trong Đảng là điều cấm kỵ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s