Vừa uống trà vừa trả giá

3300 cửa hàng, 20.000 người buôn bán và nửa triệu khách mỗi ngày: Chợ Lớn trong thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ quả thật xứng đáng với tên của nó

Nếu như muốn trải nghiệm một thoáng lộng lẫy và thần bí của thời đã qua, người ta phải tự khẳng định mình trước hằng đoàn người buôn quà lưu niệm, túi xách và quần Jean. Phải làm ngơ trước những món hàng sáng ngời lóa mắt trong những cửa hàng chào bán không biết bao nhiêu là vòng tay, dây chuyền và nhẫn đeo tay với giá rẻ. Phải bước ngang qua những cửa hàng với hằng chồng thảm hay bình đồng, phải đi qua những người chủ tiệm xâu đá nửa quý thành từng dây dài màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu tím treo trên tường.

Chợ Lớn của Istanbul có 3300 cửa hàng, 20.000 người buôn bán và nửa triệu khách mỗi ngày. Ảnh: Merian
Chợ Lớn của Istanbul có 3300 cửa hàng, 20.000 người buôn bán và nửa triệu khách mỗi ngày. Ảnh: Merian

Nếu như cứ càng lúc càng đi sâu vào trong Chợ Lớn, sẽ đến được những góc nằm ẩn khuất và đến được những người vẫn còn tỏa sáng nét kỳ diệu mà người ta vẫn thường hay tưởng tượng từ một ngôi chợ Đông Phương, cách xa hàng hóa rẻ tiền cho khách du lịch và chào mời quá nồng nhiệt. Người ta có thể tìm thấy trong một sân trong nào đó, trên những sân thượng tạm bợ, những người bán hàng đang chăm chú chơi backgammon hay đang quay quần uống trà và tán chuyện. Và rồi nếu như bộc lộ sự lưu tâm thật tình đến một trong những món hàng của họ, thì người ta sẽ nhận được toàn bộ sự quan tâm và lòng hiếu khách của Đông Phương.

Một trong số những người bán hàng theo lối cổ truyền đó là Mura Bilir. Ở gian hàng bé tí hon của ông trong Eski Bedesten, gian chợ đầu tiên của Chợ Lớn, ông ấy ngồi sau cái bàn bày hàng và kiên nhẫn chờ khách. Chồng chất khắp chung quanh ông là những đĩa đồng, ấm đun trà Nga, chén bát rất nghệ thuật. “Tôi bán vật chứng không biết nói của quá khứ”, người đàn ông mang quần áo rất thanh lịch nói về những món hàng của ông ấy. Ông đã làm việc từ 47 năm nay trong Chợ Lớn. Người đàn ông 62 tuổi đau buồn khi thấy ngày càng nhiều cửa hàng khai trương bán trang sức rẻ tiền trong Eski Bedesten. Thủa xưa, ở đây người chỉ bán những vải vóc đẹp nhất và đồ vật đắt tiền nhất như lụa, vũ khí và đá quý.

Phần cốt lõi của Chợ Lớn, Kapalıçarşı trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, có nghĩa là “ngôi chợ có mái che”, vẫn còn như thủa được thành lập cách đây nửa thiên niên kỷ: một mê hồn trận của những ngỏ hẽm đẹo như tranh vẽ. Người ta ghét nó hay yêu nó, thấy nó đẹp quyến rũ hay xấu đáng ghét. “Không một người đang yêu nào có thể đi ngang qua ngôi chợ này mà không cảm thấy bất hạnh rằng mình không phải là nhà triệu phú”, nhà văn người Ý Edmondo de Amicis đã viết như thế trong thế kỷ 19. Cũng như ông, nhiều du khách đã tôn sùng ngôi chợ của Istanbul qua nhiều thế kỷ, như một thành phố tối tăm bó ẩn đầy kỳ diệu, kho báu và hồi ức.

20.000 người kiếm sống ở đây. Ảnh: Merian
20.000 người kiếm sống ở đây. Ảnh: Merian

Vua Mehmet II cho xây gian chợ Eski Bedesten gần cung điện cũ sau khi chiếm cứ Constantinopel. Nhờ những cánh cổng sắt và những bức tường dầy mà ngay đến các khách thương gia cũng nhờ những người buôn bán ở đây giữ tiền hộ: thủa xưa và cho đến gần đây, nó không chỉ là trung tâm buôn bán, mà còn là một cấu trúc không gian và xã hội trong bóng của ngôi nhà thờ đạo Hồi.

Chẳng bao lâu sau đó, người cai trị cho xây thêm một gian chợ thứ hai, rồi dần dần nhiều căn nhà gỗ và cửa hàng mọc lên bao quanh cả hai gian chợ. Qua nhiều thế kỷ, cái đền thờ của tiêu dùng này đã nhiều lần bị hỏa hoạn và động đất gây hư hại. Mãi đến cuối thế kỷ 19, Chợ Lớn mới đạt đến được kiến trúc ngày nay của nó: Với hơn 3300 gian hàng, hơn 60 đường phố, nhà kho, một bưu điện, ngân hàng, với nhà thờ, đài phun nước và nhà hàng, tổ hợp này là một thành phố trong thành phố. Ở đây có hơn 20.000 con người đang làm việc, ở đây là trái tim của thị trường vàng Thổ Nhĩ kỳ và của thị trường ngoại tệ, của cái “sàn giao dịch có chân”: Nó vẫn còn có tên là vậy, vì tròn 40 người buôn ngoại tệ ngay trên đường phố vẫn còn mua bán tiền nước ngoài giống như ngày xưa họ đã làm một cách bí mật và bất hợp pháp.

Hằng ngày có tới nửa triệu du khách và người dân địa phương đổ vào qua hơn 20 cái cổng của tường thành cổ xưa. Nhà ván và chòi mới liên tục được xây thêm bất hợp pháp trên mái nhà và trên những sân trong. Cửa hàng được xây lại tùy thích, tường bị đục bỏ, để có thêm được một vài cm vuông diện tích bán hàng. Cơ quan hành chính Istanbul cũng góp phần làm cho ngôi Chợ Lớn ngày càng xiêu vẹo thêm: Trong những năm 1980, cơ quan nhà nước quy định phãi thay thế lớp lót bằng chì trên mái nhà phải được thay thế bằng ngói. Từ đấy rò rỉ xuất hiện ở đây đó, nước chảy xuống trên nhiều bức tường, các đường dây điện bị quá tải.

“Nếu xảy ra động đất thì tất cả sẽ đổ sập xuống”, người buôn vải Aziz Özcan nói. Dường như không có ai cảm thấy mình có trách nhiệm cả. Một phần các cửa hàng thuộc về thành phố, một phần khác thuộc nhà nước và nhiều quỹ khác nhau, những cửa hàng khác thuộc sở hữu tư nhân. “Những người bán hàng trong chợ giống như một đàn cừu không có người chăn dắt”, Süleyman Ertas của Liên hiệp Chợ Lớn nói và thêm vào: “Người ta thiếu can đảm để làm một việc gì đó.” Gia đình ông bán vải vóc ở đây đã 6 đời – và việc kinh doanh của ông vẫn còn chưa biết khủng hoảng là gì.

"Sàn giao dịch có chân": tròn 40 người buôn bán ngoại tệ hoạt động trên đường phố. Ảnh: Merian
“Sàn giao dịch có chân”: tròn 40 người buôn bán ngoại tệ hoạt động trên đường phố. Ảnh: Merian

Nhiều người bán hàng ở đây không được tốt như thế. Giá cho thuê tăng, nhiều loại hàng hóa có nhiều hơn là người ta cần, cung nhiều hơn cầu, và hàng thủ công mất nhiều thời gian để sản xuất không còn mang lại lợi nhuận nữa. Nghệ nhân vá quần áo Altan Örme không nhìn thấy được một tương lai hồng. “Tôi không còn nhiều việc để làm nữa. Ai lại trả 10 đồng lira để tôi vá quần trong khi cả một bộ com lê có giá không nhiều hơn là bao nhiê”, ông già 72 tuổi than vãn.

Mehdi Çardak đã phải đóng xưởng dệt của ông ở tầng trên của Büyük Valide Han gần Chợ Lớn. Bây giờ ông đứng trong một gian phòng trống trải, ẩm ướt với một nụ cười buồn về thuật lại lịch sử của công trình xây dựng: Vào thời Đế quốc Ottoman, đây là nơi dừng chân nghỉ ngơi lớn nhất cho các thương gia đi buôn bán khắp nơi. Người ngủ ở trên, phía dưới là lạc đà và ngựa.

Hàng thủ công đủ loại, vật để thờ cúng cầu nguyện, những thứ kỳ lạ, đồ cổ thật và không được thật cho lắm – có thể lựa chọn dường như vô hạn. Ảnh: Merian
Hàng thủ công đủ loại, vật để thờ cúng cầu nguyện, những thứ kỳ lạ, đồ cổ thật và không được thật cho lắm – có thể lựa chọn dường như vô hạn. Ảnh: Merian

Phần lớn những ngôi nhà buôn bán trong khu phố Chợ Lớn, được gọi là han, đều đã xuống cấp trầm trọng – nhưng tuy vậy vẫn đáng công để đến khám phá chúng. Mehdi Çardak leo lên mái nhà trước. Tầm nhìn qua những ngõ hẻm rối rắm, đến vịnh Sừng Vàng và eo biển Bosborus quả thật là tuyệt đẹp. Vào lúc cầu nguyện, khi tiếng ca từ những ngôi nhà thờ đạo Hồi ở xung quanh tan biến đi trên những mái nhà, người ta cảm nhận được Istanbul với tất cả các giác quan từ ở trên này, hiểu thấu được toàn bộ quy mô của việc buôn bán nhộn nhịp trong khu phố quanh Chợ Lớn. Thống trị ở dưới đó, trong những con phố chật hẹp, là một sự vô cùng lộn xộn. Phu vác hàng, cong người vì vác nặng trên lưng, đang chậm chạm đi lên những con đường dốc đứng. Ô tô cố tìm cách mở đường đi trong cảnh chen lấn, có tiếng còi, la hét và chửi rủa.

Thật ra thì thành phố đã có kế hoạch phục hồi khu phố, muốn tống khứ những chiếc xe có quá nhiều, đóng cửa những cơ xưởng lẫn trốn, thường được dựng lên một cách bất hợp pháp. Nhưng cho đến nay gần như chưa có một tuyên bố nào được thực hiện – và vì thế mà khu Chợ Lớn vẫn còn gần như toàn vẹn. Hàng mới và hàng cũ trong sự đa dạng của người buôn bán ở Chợ Lớn giữ thế cân bằng, thế nhưng kiến thức và truyền thống mất đi mỗi ngày một ít. Những người đúc nồi nấu bằng đồng hay làm giá để nến trở thành những vật trôi dạt trong làn sóng thương mại toàn cầu.

“Kapali Çarsi đã có từ 550 năm nay rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn phá hủy nó được”, Süleyman Ertas bức xúc- Hy vọng của ông là người con gái 26 tuổi. “Phụ nữ làm mọi việc đều tốt hơn. Với bộ óc già nua của chúng tôi thì không thể làm được. Phải có một thế hệ mới.” Người đàn ông 50 tuổi thở dài – và rồi kiên nhẫn ngồi chờ khách hàng.

Phan Ba dịch

Có thể tải về quyển sách “Khám phá châu Âu – Những điểm đến khó quên” đã được bổ sung và chỉnh sửa ở trang Tủ sách Phan Ba

Advertisements

3 thoughts on “Vừa uống trà vừa trả giá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s