Heidelberg lãng mạn

Trong một vài năm bắt đầu từ năm 1804, thành phố Heildelberg đã là một trung tâm cho thi sĩ và họa sĩ của thời kỳ mơ mộng đó, thời kỳ mà đã đi vào sử sách dưới tên Thời kỳ Lãng mạn.

Một thung lũng xanh mượt mà trải rộng ra về hướng thành phố. Sương mù trên dòng sông vào sáng sớm. Một tia nắng xuyên qua vòm lá. Một giếng nước dưới tàn cây, dường như có những tiếng thì thào kỳ bí vang lên từ nơi sâu thẳm của nó. Sự yên tịnh bên trong khuôn viên của một tu viện cũ. Đám đông chen lấn trong những ngõ hẻm quanh Nhà thờ Thánh linh. Và ở bên trên của tất cả những cái đó là tàn tích rực màu đỏ thẫm của lâu đài – thật ra thì các nhà thơ và họa sĩ vào đầu thế kỷ 19 chỉ cần lắng nghe và chiêm ngưỡng: tại Heidelberg, toàn bộ chương trình lãng mạn nằm trải rộng ra trước mặt họ.

Heidelberg với chiếc Cầu Cũ, nhà thờ Thánh Linh và lâu đài đổ nát cạnh dòng sông Neckar. Ảnh: Phan Ba
Heidelberg với chiếc Cầu Cũ, nhà thờ Thánh Linh và lâu đài đổ nát cạnh dòng sông Neckar. Ảnh: Phan Ba

Trước nền của những chiếc tháp đã bị đập đổ, họa sĩ nổi tiếng Carl Philipp Fohr đã vẽ cảnh chăn cừu từ thời xưa cũ, thời mà người ta cho rằng đấy là thời đã được ban phúc lành. Họa sĩ người Anh William Turner nhìn ngắm pháo đài trong ánh sáng mờ ảo của thung lũng cạnh dòng sông. Nhạc sĩ, nhà văn Joseph von Eichendorff ca ngợi linh hồn của lâu đài và sự vắng vẻ của cánh rừng. Nét quyến rũ của phong cảnh tạo nhịp điệu, thiên nhiên phong phú quyết định màu sắc, và những câu chuyện được thì thầm kể mang lại nét sâu lắng và ý nghĩa cho từ ngữ của các nhà thơ. Nhiều, nhiều người đã đi theo sự quyến rũ đấy.

Có lẽ đó là Friedrich Creuzer dọn về từ Marburg, vị giáo sư về Triết học Cổ điển ở trường đại học vừa hồi sinh, người đã tìm thấy lời thần chú và đánh thức dậy bài ca đã ngủ sâu trong những điều đó. “Bây giờ, trong những lần cô độc đi dạo trong tàn tích đồ sộ của lâu đài ở đây, tôi cảm nhận được sự bé nhỏ của nước Đức mới”, ông đã viết như thế cho người bạn Clemens Brentano vào tháng 4 năm 1804, “tôi cảm nhận thành phố này là một nơi cho những người lĩnh hội được Bài ca Lãng mạn trong nét sâu lắng của nó, và có khả năng làm cho nó hồi sinh một cách xứng đáng.”

Bretano đến Heidelberg chỉ vài tháng sau đó. Ông mang người vợ mới cưới đi cùng, nữ thi sĩ Sophie Mereau, người mà một Friedrich Schiller đã ngạc nhiên công nhận vài năm trước đó, rằng “phụ nữ chúng ta bây giờ đã biết cách tạo cho mình một cách viết khéo léo tiến gần đến nghệ thuật”.  Người bạn và rồi là anh vợ của Bretano, Achim von Arnim, thường xuyên hay đến thăm, giảng sư đại học Joseph von Görres, người nghiên cứu về dân ca và huyền thoại của nước Đức xưa cổ, kết nhóm sau đó. Nữ thi sĩ Karoline von Günderrode được nhiều người thán phục cũng thuộc vào trong giới văn sĩ đấy, cũng như em gái của Bretano, sau này là Bettine von Armin. Lời ca ngợi đầy tiên tri của Creuzer đã quyến rũ những người nổi tiếng đến khơi dậy sự lãng mạn ở Heidelberg. Có lẽ là như vậy.

Sông Neckar dưới chân lâu dài Heidelberg. Ảnh: Phan Ba
Sông Neckar dưới chân lâu dài Heidelberg. Ảnh: Phan Ba

Có lẽ đó là nam tước người Pháp Chales de Graimberg, người đã cảm nhận được thiên tài lãng mạn của thành phố và đã khiến cho nó nở hoa. Ngay chính trong những đống đổ nát của pháo đài thời Trung cổ, người họa sĩ tài năng đã nghe được những bài ca từ nơi sâu thẳm của quá khứ, rõ đến mức ông đã định cư trong tàn tích đấy năm 1810 và trở thành người bảo vệ di tích đầu tiên của nó. Ông đã khéo léo quảng bá khám phá của mình, bảo vệ và ghi chép lại tàn tích của lâu đài, xuất bản tranh và sách, thiết lập một bảo tàng ở bên trong những bức tường và mở cửa lâu đài cho du lịch, việc chẳng bao lâu sau đấy đã phát triển mạnh. Nét đẹp quyến rũ hấp dẫn của thung lũng bắt đầu lan truyền đi. Thế rồi người Phổ đến, người Anh, cả người Mỹ nữa.

Một người Pháp giúp phát triển nét lãng mạn Heidelberg – đấy là điểm gút của một sự mỉa mai đẹp. Vì chính quân đội Pháp đã phá hủy pháo đài trong chiến tranh. Hai lần, lần đầu năm 1689 rồi một lần nữa năm 1693 – 70 năm sau đó, sét đánh và trận hỏa hoạn kéo dài nhiều ngày đã kết thúc công trình xây dựng được tái thiết.

Nếu như Graimberg không bị cuộc cách mạng trong đất nước của mình đưa đẩy đến Heidelberg, nếu như Johann Wolfgang Goethe, người cũng là một họa sĩ có tài, đã không vẽ phần dưới còn lại của tháp thuốc súng ngày xưa vào năm 1779  và người vẽ tranh Heidelberg Johann Georg Primavesi đã không xuất bản cả một một loạt tranh khắc về “tượng đài kỷ niệm tuyệt đẹp của thời trước” này – ai mà biết được? Chính phủ xứ Baden ở Karlsruhe đã muốn phá bỏ cái đống đồ sộ vô dụng ấy. Và đối với cả nhiều người dân Heidelberg, lâu đài của họ thời đấy không có giá trị nhiều hơn là một mỏ đá ở ngay trước cửa nhà.

Sau mấy năm vàng son đó, những con người tài hoa đã kéo đi nơi khác. Sườn núi của thung lũng sông Neckar không còn là hậu cảnh thích hợp cho những cuộc tranh luận của thời gian trước cuộc Cách mạng tháng Ba 1848/1849 nữa. Nhưng sự lãng mạn luôn được tái khám phá.

Thỉnh thoảng, những mô tả mới cho lịch sử cũ tiến sát gần đến ranh giới của sự màu mè vô giá trị, và không hiếm lần chúng cũng nhẹ nhàng bước sang bên kia. Nhưng có thể xảy ra ở giếng Sói trong khu rừng huyền bí nằm sau lâu đài là việc thời lãng mạn của Heidelberg có thể bất chợt lại trở thành hiện tại, trong một cơn gió thoảng qua.

Bài và ảnh: Phan Ba

Xem thêm hình ảnh về Heidelberg tại đây: Album Heidelberg

 

Advertisements

8 thoughts on “Heidelberg lãng mạn

  1. Qua giọng hát Peter Schreier quyện trong tiếng dương cầm của Norman Shetler

    « Mondnacht Đêm trăng » là bài thơ nổi tiếng của Joseph Freiherr von Eichendorff Thi sĩ Trữ tình
    viết vào năm 1837

    Năm 1840 Nhạc sĩ tài danh Robert Schumann phổ nhạc bài thơ này
    Đây là tuyệt tác không những trong Thi ca mà còn Âm nhạc của Đức trong giai đoạn Lãng mạn Trữ tình


    Mondnacht
    ========

    Es war, als hätt’ der Himmel
    Die Erde still geküsst,
    Dass sie im Blütenschimmer
    Von ihm nun träumen müsst.

    Die Luft ging durch die Felder,
    Die Ähren wogten sacht,
    Es rauschten leis’ die Wälder,
    So sternklar war die Nacht.

    Und meine Seele spannte
    Weit ihre Flügel aus,
    Flog durch die stillen Lande,
    Als flöge sie nach Haus.

    – Joseph Freiherr von Eichendorff –


    Đêm trăng

    Tưởng như Em cõi trời
    Thầm hôn Anh mặt đất
    Cho Tình anh thơ ngây
    Em mơ về anh thôi

    Hạt lúa dợn vọng động
    Gió thoảng qua cánh đồng
    Rừng than thầm nhe nhẹ
    Sao đêm trời mênh mông

    And my soul
    stretched its wings out wide,
    and flew over the silent countryside
    as if it were flying home.

    Hồn anh trải cánh trường
    Vùng trời rộng xanh dương
    Bay trên Miền Quê lặng
    Như hướng về Quê hương

    Nguyễn Hữu Viện dịch từ nguyên bản Đức văn để Kỷ niệm chuyến viếng thăm
    Heidelberg năm 1992 …
    có đối chiếu theo bản Anh văn sau :


    Moonlit Night
    ==========

    It was as if heaven
    had quietly kissed the earth,
    so that she, in the glimmer of blossoms,
    now had to dream of him.

    The breeze blew through the fields,
    the ears of grain waved gently,
    the woods whispered softly,
    so starry-clear was the night.

    And my soul
    stretched its wings out wide,
    and flew over the silent countryside
    as if it were flying home.

      • Alt-Heidelberg du feine (1854)

        Alt-Heidelberg, du feine,
        Du Stadt an Ehren reich,
        Am Neckar und am Rheine
        Kein’ andre kommt dir gleich.

        Stadt fröhlicher Gesellen,
        An Weisheit schwer und Wein,
        Klar ziehn des Stromes Wellen,
        Blauäuglein blitzen drein.

        Und kommt aus lindem Süden
        Der Frühling übers Land,
        So webt er dir aus Blüten
        Ein schimmernd Brautgewand.

        Auch mir stehst du geschrieben
        Ins Herz gleich einer Braut,
        Es klingt wie junges Lieben
        Dein Name mir so traut.

        Alt-Heidelberg, du feine,
        Du Stadt an Ehren reich,
        Am Neckar und am Rheine
        Kein’ andre kommt dir gleich.

        Und stechen mich die Dornen,
        Und wird mir’s drauß zu kalt
        Geb ich dem Roß die Sporen
        Und reit’ ins Neckartal

        Joseph Victor von Scheffel (1826-1886)

        Phố Cổ Heidelberg, Phố thân yêu
        ==============

        Phố Cổ Heidelberg, Phố thân yêu
        Vinh danh vương miện hiếm chiều
        Dòng Rhine Hồng Hạnh tươi nở
        Bên bờ sông Neckar diễm kiều …

        Thành phố thị dân vui tươi
        Minh triết rượu tiên nụ cười
        Sóng nhỏ trôi theo sông cuốn
        Đôi mắt xanh chiếu sáng ngời

        Khi Xuân về Đất Nam hiền dịu
        Bao phủ cánh đồng phố đìu hiu
        Nàng Xuân bện cho Tình yêu nở
        Áo cưới nàng dâu lóng lánh tin yêu

        Lung linh như cô dâu e thẹn
        Trong tim anh cũng in hình em
        Trong âm ngữ tên yêu quý
        Tình yêu thanh xuân sống say men
        Và nếu gai tình tim anh đâm thấu
        Và tất cả trần gian mờ nhạt bể dâu
        Anh sẽ phóng ngựa phi nước đại
        Cỡi bên bờ Neckar thung lũng sâu …

        Old Heidelberg, dear city
        ==============

        Old Heidelberg, dear city
        With honors crowned and rare
        O’er Rhine and Neckar rising
        None can with thee compare.

        City of merry fellows
        With wisdom lad’n and wine;
        Clear flow the rivers wavelets
        Where blue eyes flash and shine.

        When Spring from Southlands milde
        Comes over field and town,
        She weaves for thee of blossoms
        A shimmering bridal gown.

        In my heart, too, thy image
        Is given like a bride,
        In thy dear name the accents
        Of youthful love abide.

        And if with thorns i’m pierced
        And all the world seems stale
        I’ll give my horse the spurs then
        And ride to Neckar vale.


        Andre Rieu – Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren 2009

        Es war an einem Abend,
        Als ich kaum 20 Jahr’.
        Da küßt’ ich rote Lippen
        Und gold’nes, blondes Haar.
        Die Nacht war blau und selig,
        Der Neckar silberklar,
        Da wußte ich, da wußte ich,
        Woran, woran ich war:

        Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren,
        In einer lauen Sommernacht.
        Ich war verliebt bis über beide Ohren
        Und wie ein Röslein hat ihr Mund gelacht.
        Und als wir Abschied nahmen vor den Toren
        Beim letzten Kuß, da hab ich’s klar erkannt:
        Daß ich mein Herz in Heidelberg verloren.
        Mein Herz, es schlägt am Neckarstrand.

        Und wieder blüht wie damals
        Am Neckarstrand der Wein,
        Die Jahre sind vergangen,
        Und ich bin ganz allein.
        Und fragt ihr den Gesellen,
        Warum er keine nahm,
        Dann sag ich euch, dann sag ich euch,
        Ihr Freunde, wie es kam.

        Ich hab’ mein Herz . . . . .

        Was ist aus dir geworden,
        Seitdem ich dich verließ,
        Alt-Heidelberg, du Feine,
        Du deutsches Paradies?
        Ich bin von dir gezogen,
        Ließ Leichtsinn, Wein und Glück,
        Und sehne mich, und sehne mich
        Mein Leben lang zurück.

        Ich hab’ mein Herz . . . . . .

        Anh đánh mất con tim nơi Heidelberg mãi mãi
        Trong đêm Hè thơm ngát thiên thai
        Trong tình yêu óc hóa nơi chân, ôi Nàng là của ta tất cả
        Và như cánh Hồng nụ cười trên môi nàng Ánh sáng ban mai

        Như bên cửa nàng thì thầm: “Tạm biệt anh yêu ơi…”
        Nụ hôn ngọt lần cuối một lần nữa khẳng định lời
        Anh đã đánh mất con tim nơi Heidelberg mãi mãi
        Trái tim anh hãy còn thổn thức bên bờ sông Neckar bồng lai

        Và lần nữa cứ thế vườn nho vẫn nở
        Như thuở ất bên bờ Neckar mộng mơ
        Tháng năm trôi dòng đời sao quá chậm
        Và anh lần nữa cứ thế lại đơn cô
        Và nếu em hỏi chàng cư dân ấy
        Tại sao không cưới ai lại cứ sống liêu cô ?
        Thế rồi anh sẽ trả lời …Thế rồi anh sẽ trả lời hững hờ …
        Các bằng hữu ơi có điều gì ai đưa đường dẫn lối
        Anh đã đánh mất con tim …

        Cho dù điều gì xảy đến cho em
        Từ ấy em và anh cách biệt
        Ôi Heidelberg trong huyền thoại
        Ôi Thành phố của Trái tim anh ?
        Anh dã ra đi và bỏ lại em
        Bỏ mất những ngày cơ may hạnh phúc

        Anh mong ngóng anh chờ mong
        Lao lại vào vòng tay em mãi mãi

        Anh đã đánh mất con tim …

        It was a summer evening,
        Just twenty I had seen,
        When I kissed ruby lips and
        Hair of golden sheen.
        The night was blue and blissful,
        The Neckar flowed pristine,
        It was then I knew, it was then I knew,
        What all to me did mean..

        I lost my heart in Heidelberg for all time,
        On a balmy summer night.
        In love head over heels, oh were she all mine,
        And like a rose, her laughing mouth my light.

        As by the gates she said: “Good-bye my lover,”
        That last sweet kiss, it did confirm once more,
        I’d lost my heart in Heidelberg forever.
        My heart still beats on Neckar’s shore.

        And once again the vines bloom,
        As then, on Neckar’s shore,
        The years have passed so slowly,
        And I’m alone once more.
        And if you ask this fellow,
        Why he took none to wed,

        Then I will tell, then I will tell,

        My Friends, what to this led:

        I lost my heart . . . .

        Whatever happended to you,
        Since you and I did part,
        Oh Heidelberg of legend,
        Oh city of my heart?
        I went away and left you,
        Left luck and happy days.
        I long to be, I long to be,
        Back in your arms always

        I lost my heart . . . .

  2. Es war an einem Abend als ich kaum zwanzig Jahr’
    da küßt’ ich rote Lippen und gold’nes blondes Haar.
    Die Nacht war blau und selig der Neckar silberklar
    da wußte ich
    da wußte ich
    woran woran ich war !

    Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren
    in einer lauen Sommernacht.
    Ich war verliebt bis über beide Ohren
    Und wie ein Röslein hat ihr Mund gelacht !
    Und als wir Abschied nahmen vor den Toren
    beim letzten Kuß da hab’ ich’s klar erkannt
    daß ich mein Herz in Heidelberg verloren
    in Heidelberg am Neckarstrand !

    Was ist aus dir geworden,
    Seitdem ich dich verließ,
    Alt-Heidelberg, du Feine,
    Du deutsches Paradies?
    Ich bin von dir gezogen,
    Ließ Leichtsinn, Wein und Glück,
    Und sehne mich, und sehne mich
    Mein Leben lang zurück.

    Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren
    in einer lauen Sommernacht.
    Ich war verliebt bis über beide Ohren
    Und wie ein Röslein hat ihr Mund gelacht !
    Und als wir Abschied nahmen vor den Toren
    beim letzten Kuß da hab’ ich’s klar erkannt
    daß ich mein Herz in Heidelberg verloren
    in Heidelberg am Neckarstrand !

    Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren
    in einer lauen Sommernacht.
    Ich war verliebt bis über beide Ohren
    Und wie ein Röslein hat ihr Mund gelacht !
    Und als wir Abschied nahmen vor den Toren
    beim letzten Kuß da hab’ ich’s klar erkannt
    daß ich mein Herz in Heidelberg verloren
    mein Herz es schlägt am Neckarstrand !
    ich mein Herz in Heidelberg verloren
    mein Herz es schlägt am Neckarstrand !

    Heidelberg

    Text : Klaus Binzenhöfer

    Heidelberg, du bist die Stadt in der ich lebe,
    Heidelberg, du bist so wunderschön gelegen,
    Heidelberg, so unsagbar romantisch,
    so unkonventionell.

    Heidelberg, ich mag dich wenn es regnet,
    Heidelberg, ich mag dich wenn es schneit,
    Heidelberg, ich mag deine Mandelblüte,
    ich liebe deine Sommerzeit.

    Heidelberg, Heidelberg, Heidelberg,
    ich hab mein Herz an dich verlor´n !

    Wenn in Heidelberg nachts um 3 die letzten Kneipen schließen,
    geh´n in der Altstadt langsam die Lichter aus,
    versinkt die Stadt, hüllt sich in schweigen,
    und ruht sich wieder vom Alltag aus.

    Heidelberg, romantische Stadt im Südwesten,
    wenn am Neckar die Sonne langsam untergeht,
    leuchtet dein altes Schloß, wacht über dir seit tausend Jahren,
    wie rotes Gold im Neckartal.

    Heidelberg, deine langen Sommernächte,
    Heidelberg, wenn der Talwind die Hitze kühlt,
    Heidelberg, dann trifft sich auf der Neckarwiese,
    im Sommer die ganze Stadt.

    Heidelberg, ich hab´ mein Herz an dich verlor´n,
    Heidelberg, ich hab´ mein Herz an dich verlor´n,
    Heidelberg, ich hab´ mein Herz an dich verlor´n,
    Heidelberg, ich hab´ mein Herz an dich verlor´n ….

    ” Heidelberg ” Heidelberg, I like you in the morning,

    Lyrics : Klaus Binzenhöfer

    Heidelberg, I like you in the morning,
    Heidelberg, I like your romantic scene,
    Heidelberg you are my favorite city,
    the most beautiful place I’ve seen.

    Heidelberg I like you in the winter,
    Heidelberg, I like you in the sun,
    Heidelberg, your people are so friendly,
    you’re in my memories when I’m gone.

    Heidelberg, Heidelberg, Heidelberg,
    I feel your heartbeat close to mine !

    When in Heidelberg late at night the lights are slowly fading,
    the old town starts to fall asleep,
    the work is done, it’s time to make a rest now,
    take a break to face another busy week.

    Heidelberg, romantic German city,
    you’re so old but lively like a child,
    a famous place so many people dream of, when they come to
    see your castle, in the moon lit sky.

    Heidelberg, the old bridge an the Neckar,
    Heidelberg, where the ” Student Prince ” has been,
    Heidelberg, all kinds of people get together,
    from all over the world.

    Heidelberg, I feel your heartbeat close to mine,
    Heidelberg, I feel your heartbeat close to mine,
    Heidelberg, I feel your heartbeat close to mine,
    Heidelberg, I feel your heartbeat close to mine …

  3. @ Anh Phan Ba !

    Đối chiếu bên bờ Sông Neckar có cây Cầu Cũ với Sông Seine chia Thủ đô Paris Tả ngạn và Hữu ngạn.. cod đến 30 cây cầu bắc qua thành phố … những cây cầu đi vào Văn học Thi Ca PHÁP như Cầu Mới (Pont Neuf ) Cầu Nghệ Thuật (Le Pont des Arts), Cầu Miệc Bố (Le Pont Mirabeau)…

    Heidelberg cũng là Phố Trữ Tình … sau khi ghé qua Stuttgart gần Mùa Giáng Sinh 1991 tìm người bạn học cũ ngày xưa Nguyễn Văn Hùng, Tiến sĩ Hóa …ở thành phố Stuttgart nhưng Hùng đã ra Người Thiên cổ ….nhớ một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng thật vui thật buồn dừng chân lại bên Thành phố Đại Học Heidelberg thật đẹp thật trữ tình… Hy vọng có ngày gặp lại bờ Sông Neckar có cây Cầu Cũ…


    Le Pont Mirabeau
    =========

    Sous le pont Mirabeau coule la Seine
    Et nos amours
    Faut-il qu’il m’en souvienne
    La joie venait toujours après la peine

    Vienne la nuit sonne l’heure
    Les jours s’en vont je demeure

    Les mains dans les mains restons face à face
    Tandis que sous
    Le pont de nos bras passe
    Des éternels regards l’onde si lasse

    Vienne la nuit sonne l’heure
    Les jours s’en vont je demeure

    L’amour s’en va comme cette eau courante
    L’amour s’en va
    Comme la vie est lente
    Et comme l’Espérance est violente

    Vienne la nuit sonne l’heure
    Les jours s’en vont je demeure
    Passent les jours et passent les semaines
    Ni temps passé
    Ni les amours reviennent
    Sous le pont Mirabeau coule la Seine

    Vienne la nuit sonne l’heure
    Les jours s’en vont je demeure


    Guillaume Apollinaire

    Cầu Mirabeau
    ==========

    Thương gởi Cố nhân nay bà mệnh phụ Thiếu tướng Không quân….

    Dưới Cầu Mirabeau trôi Sông Seine
    Cùng Chuyện Tình mình thăng trầm

    Có gì đâu trầm luân trong hoài niệm
    Nỗi buồn đi qua lại tiếp đến Niềm vui

    Thời gian điểm hồi – Đêm trắng buông rơi
    Tháng năm đi qua Năm tháng : anh còn hiện hữu đây

    Hai đôi tay nắm tay chúng mình nhìn nhau
    Bốn tay bắc nhịp cầu
    Khói sóng nhẹ trôi lững lờ
    Có gì đâu hai đôi mắt thiên thu sầu …

    Thời gian điểm hồi – Đêm trắng buông rơi
    Tháng năm đi qua Năm tháng : anh còn hiện hữu đây

    Chuyện Tình mình đã trôi xa như Dòng nước trôi qua
    Chuyện Tình mình nay ly tan
    Dòng Đời ơi sao quá trầm chậm
    Và như Hy vọng quả bạo tàn

    Thời gian điểm hồi – Đêm trắng buông rơi
    Tháng năm đi qua Năm tháng : anh còn hiện hữu đây

    Ngày qua ngày và tuần qua tuần
    Chẳng còn Thời gian cũ xưa
    Những Cuộc Tình không bao giờ trở lại
    Dưới cầu Mirabeau sông Seine trôi bâng khuâng

    Thời gian điểm hồi – Đêm trắng buông rơi
    Tháng năm đi qua Năm tháng : anh hiện hữu đây


    Nguyễn Hữu Viện chuyển ngữ
    Bên Cầu Nghệ Thuật (Le Pont des Arts) về Cầu Miệc Bố (Le Pont Mirabeau)
    Paris đang bước vào Chớm Thu
    Chủ Nhật 02/09/2012

    The Pont Mirabeau
    =========

    Below the Pont Mirabeau
    Slow flows the Seine
    And all out loves together
    Must I recall again
    Joy would always follow
    After pain

    Hands holding hands
    Let us stand face to face

    While underneath the bridge
    Of our arms entwined slow race
    Eternal gazes flowing
    At wave’s pace

    Let night fall, let the hours go by
    The days pass on and here I stand

    Love runs away
    Like running water flows
    Love flows away
    But oh how slow life goes
    How violent is hope
    Love only knows

    Let night fall, let the hours go by
    The days pass on and her stand I

    The days flow ever on
    The weeks pass by in vain
    Time never will return
    Nor our loves burn again
    Below the Pont Mirabeau
    Slow flows the Seine

    Let night fall, let the hours go by
    The days pass on and here I stand

      • Anh Ba !

        Chắc CÓ LẼ vậy vì Paris còn rất nhiều Kỷ niệm !….


        Giờ đây lại một mình bên Cầu Nghệ Thuật trên Dòng Sông Seine…
        ==================

        Thương tặng một Bà mệnh phụ Thiếu tướng Không quân .. .

        Nơi đây Sông Seine chứng nhân Nụ hôn đầu

        Hoàng hôn hồng hoang nào trên Cầu Nghệ Thuật

        Cũng nơi đây Sông Seine nhân chứng chúng mình xa nhau

        Trên Cầu Miệc Bố em đến chia tay rồi về Bờ Phải Paris cũng tắt niềm vui

        Anh về Tả Ngạn ngậm ngùi …

        Hai Trái tim tan vỡ cách biệt chia ly

        Tháp Eiffel ngày ấy vươn mây buồn đen chì

        Cho Chuyện Tình mình tuyệt vọng

        Gần ba mươi năm rồi em nhỉ ?

        Dòng Sông Seine lãng mạn trữ tình

        Vẫn lững lờ trôi qua cây Cầu Mới hững hờ

        Như chúng mình hiện hữu như dòng đời

        Anh biết có nhiều lần em đã trở lại Paris

        Chắc còn nhớ Kỷ niệm buồn vui ?

        Anh chỉ mong tìm lại em một lần trên Cầu Miệc Bố

        Nhìn lại em giã từ vẫn chiếc váy đầm ngày ấy mầu xanh lơ

        Đôi chân bước chậm buồn về Bờ Phải Paris thẩn thờ

        Anh về Tả Ngạn lệ ngậm ngùi hóa thân bao vần thơ mộng mơ …

        Bên Dòng Sông Seine lãng mạn trữ tình

        Vẫn lững lờ trôi qua cây Cầu Mới hững hờ dáng nguyên trinh

        Hai Trái tim tan vỡ ngày xưa cách biệt chia ly

        Tháp Eiffel ngày ấy vươn cao mây buồn đen chì

        Cho Chuyện Tình mình đi vào tuyệt vọng

        Thế đã gần ba mươi năm rồi em nhỉ ?

        Nay em bà mệnh phụ đôi khi nhắc Mẹ em Kỷ niệm về anh

        Còn Anh vẫn tên tị nạn lưu đày lưu vong

        Mang từ ấy trái tim Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà tan vỡ

        Em có biết ?…

        Đôi khi thơ thẩn dạo một mình trên Cầu Nghệ Thuật

        Em có hay ?…

        Mắt lệ nhìn về Tháp Giáo đường Paris

        Vọng Hồi chuông Nguyện Chủ nhật buồn

        Ôi Dòng Sông Seine mãi mãi lãng mạn trữ tình

        Vẫn lững lờ trôi qua cây Cầu Mới hững hờ

        Nơi em từ giã về Hữu ngạn Paris bóng tóc vàng lung linh …

        Nguyễn Hữu Viện
        Chớm Thu 2012, bên Cầu Nghệ Thuật trên Dòng Sông Seine…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s