Nhận thức vào giờ ăn trưa

Truyện ngắn của Martin Suter, Phan Ba dịch

Bisang ngồi trên băng ghế trong công viên Neustein và ăn một cái bánh mì kẹp phó mát. Thỉnh thoảng anh ấy lại làm thế, khi muốn ngồi xuống và suy nghĩ lang mang mà không bị công việc hằng ngày quấy rầy.

Hôm đó là một ngày tựa như trong mùa Xuân, giống như một vài ngày khác trong mùa Đông bất thường của năm nay. Nhân viên của các công ty ở quanh đây cũng đang ngồi trên những băng ghế khác, ăn thức ăn nhanh của họ và hưởng những tia nắng mặt trời hiếm hoi. Lãnh đạo cấp trung và cấp dưới, Bisang đoán. Những nhân viên phải chịu đựng sự bất tài của giám đốc, những người vào buổi sớm không biết được là ngay vào lúc trưa đã có phải hứng chịu toàn bộ một quyết định sai lầm, một hoang tưởng tự đại hay một sự cẩu thả của ông giám đốc điều hành hay không.

Và trong lúc đang ngồi đó, dùng nước suối để nuốt trôi dần cái bánh mì kẹp khô khan của mình, một nhận thức vụt qua đầu Bisang, như thường xảy ra trên cái băng ghế này trong công viên Neustein. Tại sao lại có nhiều giám đốc điều hành bất tài đến như thế? Câu trả lời thật là đơn giản! Tại sao lâu nay anh lại không nghĩ ra chứ:

Giám đốc bất tài vì họ không có khả năng. Giám đốc chỉ biết nếu muốn trở thành giám đốc thì phải làm sao. Họ hoàn toàn không biết phải làm giám đốc như thế nào. Làm sao mà biết được?

Cuộc đấu đá để giành vị trí đấy đòi hỏi những khả năng hoàn toàn khác với chính vị trí đó. Người ta phải lừa phỉnh những người cùng cạnh tranh nhiều năm liền, tự đánh bóng mình trên sự đau khổ của người khác, đùn đẩy trách nhiệm đi và giật lấy thành công về cho mình, đưa ra những quyết định ba phải và tránh những quyết định đúng đắn; người ta phát triển một bản năng không thể sai cho việc phải ve vuốt ở nơi đâu và phải đấu đá ở nơi nào, trung thành với ai và phản bội lại người nào. Rồi bất thình lình người ta đến đích và không biết phải làm gì ở đó.

Bisang dùng khăn giấy lau miệng, nhét nó vào trong cái túi rỗng và bóp nát nó đầy suy tư. Tất nhiên, đó chính là vấn đề: trở thành giám đốc điều hành không có nghĩa là có khả năng làm giám đốc điều hành. Thế đấy.

Các nhận thức như thế này không thể nào có được ở những buổi ăn trưa trong các quán ăn ồn ào hay trong lúc nói chuyện phiếm với những người vác gậy chơi golf cho ông chủ. Người ta phải dứt ra và có gan suy nghĩ vượt quá cái lỗ rốn của chính mình.

Rồi còn có những người khác nữa, Bisang nghĩ. Những người biết rõ người ta phải làm gì khi là giám đốc điều hành nhưng lại quá chân thật để có thể trở thành một giám đốc.

Nhưng mà bây giờ anh phải nhanh nhanh lên, hôm qua đã vào hãng muộn mất 6 phút rồi.

Martin Suter

Phan Ba dịch

Martin Suter, sinh năm 1948 tại Zürich, Thụy Sĩ, là nhà văn, nhà báo và nhà viết kịch bản. Tiểu thuyết của Martin Suter cũng đã gặt hái được nhiều thành công trên trường quốc tế. Truyện ngắn này được Phan Ba dịch từ trong “Unter Freunden und andere Geschichten aus der Business Class” của nhà xuất bản Diogenes.

Advertisements

3 thoughts on “Nhận thức vào giờ ăn trưa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s