Điều kỳ diệu của chính trị hiện đại (hết)

Manfred Ertel và Gerald Traufetter

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 29/2012

Ở Siemens tại Brande, hầu như không có ngày nào mà không có một phái đoàn nghị sĩ, nhân viên nhà nước hay hội nhóm của người dân từ khắp nơi trên thế giới đến đi dạo qua các xưởng. “Đoàn cuối cùng là từ Nam Phi”, Stiesdal nói. Năm ngoái, khi Quốc Hội Đức thông qua bước ngoặc năng lượng, một chiếc điện thoại đã reo lên ngay sau đấy ở Copenhagen. Nó là của Hanne Windemuller, một người phụ nữ nhỏ nhắn, cương quyết, có tóc màu nâu đỏ. Một nữ đồng nghiệp trong Bộ Môi trường từ Berlin ở đầu dây bên kia, vì bà ấy biết: Windemuller có thể tường thuật nhiều về việc một nhà nước phải sắp xếp như thế nào khi muốn cải tổ từ gốc rễ các khu vực cốt lõi của mình.

Windemuller là trưởng phòng trong Cơ quan Năng lượng Đan Mạch và nắm giữ một vị trí quan trọng cho các kế hoạch bảo vệ khí hậu mang nhiều tham vọng của đất nước bà ấy. Vào mùa Xuân, Quốc Hội đã thông qua chúng. Điều đấy đã mang lại cho nữ thủ tướng Helle Thorning-Schmidt còn trẻ tuổi, phải thường xuyên cam chịu sự nghi ngờ không đủ kinh nghiệm, một thành công chính trị đang hết sức cần thiết – và cho nữ luật gia Windemuller không biết bao nhiêu là công việc.

Bà trên đường đi đến một cuộc họp kế tiếp, còn muốn ăn nhanh nhanh thức gì đấy và bước vội trên hành lanh. Thống trị ở đấy là thiết kế Scandinavia bằng bê tông, thép và gỗ, cái rất hay được giới tinh hoa tri thức trong phần còn lại của thế giới sao chép. “Đồng thuận trong Quốc Hội rất lớn”, bà ấy nói, và sự đồng thuận này, ngoại trừ một vài gián đoạn ngắn, đã có từ các thí nghiệm đầu tiên của những người xây phong điện ở Jutland.

Cái mà những nhà ý thức hệ hăng say nghe giống như đình trệ và không quan tâm đến sự khác biệt thì lại có các ưu điểm to lớn trong thực tế: “Một sự đồng thuận như vậy mang những dự án lớn xuyên qua các nhiệm kỳ chính phủ”, Windemuller nói.

Người ta đã phỏng đoán nhiều về ý muốn đồng thuận vô điều kiện của người Bắc Âu. Nó có gốc rễ của nó từ đạo Tin Lành hay không, cái dựa trên cải cách chứ không phải cách mạng? Ngay từ xưa, các mục sư mặc áo thụng màu đen đã dạy cho người dân trên khắp nước biết đọc và biết viết. Họ ít nhất là cần phải hiểu được sách giáo lý Cơ Đốc. Điều đấy đã khiến cho người dân trưởng thành sớm, chưa từng có trong châu Âu, nhà chính trị học Fukuyama ca ngợi trong quyển sách của ông ấy.

Tuy vậy, việc tìm kiếm những giải pháp đồng thuận hẳn cũng có những lý do thực dụng trong một đất nước nhỏ bé như Đan Mạch. Thế nào đi nữa thì sự thống nhất cũng có thể là một bài học từ những cuộc chiến tranh bị thất bại, trước hết thảy là Chiến tranh Schleswig lần thứ hai, cái dẫn đến việc mất những vùng đất ở phía Nam. “Thu nhận ở bên trong những gì đã đánh mất ở bên ngoài”. Câu nói phổ biến thời đấy vẫn còn được thích thú hô to cho đến ngày nay, và người ta muốn hiểu chúng như sau: một đất nước nhỏ chỉ có thể tồn tại từ sự đoàn kết, không phải từ tranh cãi ý thức hệ.

Hệ thống đồng thuận Đan Mạch dựa trên sự tin tưởng to lớn của người dân vào nhà nước và chính trị. Và điều đấy ở Đan Mạch thật sự là lớn hơn nhiều khi so với phần lớn các nền dân chủ Phương Tây khác. Rằng sẽ tiếp tục như thế, việc đấy được bảo đảm bởi những người đại diện cho nhân dân như Hanne Windemuller.

Nữ thủ tướng Đan Mạch Thorning-Schmidt. Ảnh: Der Spiegel
Nữ thủ tướng Đan Mạch Thorning-Schmidt. Ảnh: Der Spiegel

Đội ngũ của bà ấy chịu trách nhiệm cho việc thiết lập các công viên gió ở ngoài khơi. Họ điều phối tất cả các bộ có thẩm quyền của chính phủ, lo thực hiện các nghiên cứu cần thiết về môi trường, các giấy phép, đưa ra các quy định, tất cả đều ở đây. “Chúng tôi đã tính toán phải cần bao nhiêu công suất gió cho mục tiêu năng lượng của chúng tôi”, Windemuller giải thích. Rồi nhóm của bà ấy đã hỏi làng mạc về những nơi có thể lắp đặt được, chọn ra những nơi tốt nhất và tiến hành tất cả các tiền khảo cứu cần thiết.

“Chúng tôi làm những việc đó cho các nhà đầu tư”, Windemuller nói, người cho rằng thật không thể tưởng tượng được, khi một doanh nghiệp sức gió phải chạy marathon qua các bộ và cơ quan nhà nước.  Những vùng mà nhân viên của Windemuller đã nghiên cứu và quy hoạch sẵn sẽ được mang ra cho các doanh nghiệp đấu thầu. “Doanh nghiệp nào chào mời giá kilowatt rẻ nhất sẽ nhận được giấy phép”, nữ nhân viên nhà nước nói, người trông có vẻ trẻ trung nhưng ngay sau đấy cũng có thể cười to chân thật.

Cho tất cả những người trong cuộc, quy trình này có ưu điểm: các doanh nghiệp biết chính xác những gì sẽ đến. “Họ có thể chắc chắn rằng không có khiếu kiện hay quy định mới từ phía hành chính đe dọa”, người từng là giám đốc trong ngành dầu mỏ nói. Nhà nước cũng hưởng lợi từ hiệu quả của việc lập kế hoạch một cách tập trung như thế: nhà nước có thể chắc chắn rằng những mục tiêu được đưa ra cũng sẽ đạt được. Một tình trạng không tốt như trong nước Đức, nơi người tiêu dùng phải trả giá cho hàng tỉ bạc đã được nhét vào ngành quang điện không có hiệu quả trong nước, hầu như không thể tưởng tượng ra được ở Đan Mạch. Sau quy trình minh bạch này, người dân có thể hy vọng dự án sẽ thành công – và thường thì họ cảm ơn những người cầm quyền của họ bằng sự ủng hộ.

Tuy vậy, sự tin tưởng cũng bao gồm cả việc rằng tất cả những bên tham dự đều phải tường trình: các doanh nghiệp về việc giữ đúng các quy định trong đấu thầu. Nhưng cả cơ quan của bà ấy cũng phải tạo ra sự minh bạch cao nhất. “Tham nhũng”, Windemuller nói và đẩy cái khay trống ra xa, như thể có một phong bì tiền nằm ở trên đó, “ở chỗ chúng tôi trên thực tế là không thể được.” Hầu như không một chi tiết nào của quy trình này mà giới công khai không được phép xem xét đến.

Sự minh bạch, ở Đan Mạch thì điều đấy dựa trên tính qua lại: người dân và nhà báo có thể nhìn vào tất cả mọi việc nhà nước làm. Nhưng ngược lại thì người dân cũng phải cho phép nhà nước nhìn sâu vào trong không gian riêng tư của họ hơn là ở nơi khác.

Nguyên tắc cởi mở này là một đặc điểm cơ bản của Scandinavia. Vì thế mà trong các xếp hạng về tham nhũng của Transparency International, Đan Mạch lúc thì đứng nhất khi thì đứng nhì. Điều đấy có thể có liên qua đến Tin Lành Thanh giáo trong những nước này. Những người sùng đạo đứng đầu làng mạc đã cương quyết giữ đúng các quy tắc. Nhưng các nhà chính trị học cũng cho rằng sự minh bạch này cũng là một trong những bí quyết thành công của Scandinavia.

Vì tham nhũng cũng giống như một chất lỏng ăn mòn chảy xuyên qua cả bộ máy nhà nước, cái sẽ làm cho tất cả rỉ sét cho tới khi cuối cùng nó đứng lại. Nếu như nhân dân tin rằng những người đang cầm quyền của họ tiến hành kinh tế móc ngoặc thì ý muốn ủng hộ cũng biến mất.

Đối với Windmuller thì đã rõ: khi chính phủ công bố một đại dự án mới, và phản xạ của người dân của họ ngay tức khắc bao gồm khiếu kiện và phản đối, thì thật sự là có cái gì đó hư hỏng trong nhà nước đó. Người nữ giám đốc ngành năng lượng cũng không thể hiểu được tại sao sự phản kháng trong nước Đức chống lại các công viên gió ngoài khơi lại lớn đến mức chúng phải được xây ở đằng sau chân trời.

Không phải là người Đan Mạch đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Công viên gió, đặc biệt là trên đất liền, cũng bị phản đối. Nhưng rồi người ta làm cho họ cảm thấy thích những chiếc quạt gió. Cơ quan nhà nước phân chia sự khích lệ: một phần lợi nhuận được đưa về cho các làng mạc để phục vụ cho các dự án bảo vệ môi trường và thiên nhiên. “Đó là một nguồn thu nhập thêm hấp dẫn đối với họ”, Windemuller nói.

Nếu việc xây dựng một chiếc quạt gió đe dọa làm giảm giá trị bất động sản ở xung quanh, những người chủ sẽ được đền bù. Ngoài ra, nhà nước sẽ bảo đảm khi có một hợp tác xã điều hành ở địa phương bị phá sản.

“Việc này lấy đi nỗi lo ngại của người dân địa phương, để họ hợp lại với nhau và đầu tư vào sức gió.” Để làm việc đó, người ta cũng không tiến hành kiện cáo ở tòa án như ở phía Nam của đường biên giới. Thay vì vậy có hai cơ quan khiếu nại mở rộng cửa cho những than phiền của người dân. Đứng đầu mỗi một cơ quan là một quan tòa. “Ai muốn phản đối đều có thể trình bày ở đó”, Windemuller nói. Thời gian cho tới khi có phán xét kéo dài sáu tháng, có thể là một năm. Không có kháng cáo. “Theo như tôi biết, chưa từng có kiện cáo trước một tòa án bình thường”, Windemuller nói và bước vào phòng họp đúng chính xác giờ cho cuộc họp kế tiếp kế tiếp của bà.

Họ cũng sẽ bàn về một văn phòng mà cơ quan này khai trương trong những ngày này ở Bắc Kinh. Dân tộc hàng tỉ người muốn được tư vấn, Windemuller nói: “Người ta phải nghĩ là từ một đất nước nhỏ bé như Đan Mạch.”

Manfred Ertel và Gerald Traufetter

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 29/2012

Advertisements

6 thoughts on “Điều kỳ diệu của chính trị hiện đại (hết)

  1. Thưa bác Phan Ba,
    Điều em luôn tìm tòi và không biết tìm câu trả lời ở đâu là câu hỏi sau: tại sao các nước Bắc Âu (Đan Mạch, Phần Lan, Na uy, Thụy Điển….) lại giữ cho đất nước mình phát triển đến thế trong một thể chế dân chủ cao như vậy? Cứ như em hiểu thì cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay chính là hệ quả của thể chế chính trị dân chủ, khi các đảng muốn được bầu thì họ phải hứa với cử tri nếu được bầu sẽ tăng các phúc lợi xã hội, tăng chi phí y tế, chi phí giáo dục, tăng xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh, tăng mức độ tự do kinh doanh (ví dụ bãi bỏ luật phân biệt giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư ở Mỹ)… Chính những thứ như vậy hợp nhau lại đã dần dần gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính hiện nay: để có chi phí thực hiện lời hứa, các chính phủ phải tăng vay nợ, do sự nới lỏng của luật nên các tập đoàn kinh tế (doanh nghiệp, ngân hàng) đầu tư thoải mái bất chấp rủi ro… Nhưng em có cảm giác rằng khối Bắc Âu không bị dính vào vụ khủng hoảng hiện nay, chủ yếu là các nước Tây Âu bị thôi. Với sự trải nghiệm của một người đã ở Phương Tây lâu năm, bác có nhận xét gì về các nước Bắc Âu không và là người quan tâm đến chính trị (do em thấy bác dịch rất nhiều về chính trị), bác có nhận xét gì về nguyên nhân cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Phương Tây nói chung và ở nước Đức nói riêng không ạ?
    Một lần nữa, em rất cảm ơn bác về các bản dịch và kính chúc bác nhiều sức khỏe!

    • Mình không phải chuyên về kinh tế, những gì biết được chẳng qua là đọc sách báo thôi. Các nước Bắc Âu từ trước nay đã đi một con đường dân chủ khác với Tây âu và đặc biệt khác với Mỹ. Các nhà nước ở Bắc Âu dùng luật lệ để can thiệp nhiều vào kinh tế, tạo một đời sống an sinh cao. Để được như vậy thì xã hội phải đồng thuận san sẻ cho nhau, không có người nghèo nhưng cũng không có những người quá giàu. Không phải nền văn hóa xã hội nào cũng chấp nhận sự chia sẻ đó. Có vài tác giả cho rằng sở dĩ các nước Bắc Âu có được sự đồng thuận chia sẻ như vậy là vì truyền thống văn hóa, cách sống của họ. Thời tiết khắc nghiệt, dân cư thưa thớt, từ ngàn đời nay phải dựa vào nhau, san sẻ với nhau thì mới cùng tồn tại được. Đó là lý do. Những xã hội khác, như xã hội Mỹ thì đánh giá tự do cá nhân cao hơn. Mình nghiệm rằng bất cứ điều gì, cái gì, cũng có mặt tốt và mặt không được tốt cả.
      Còn về cuộc khủng hoảng hiện nay thì nhiều người cho rằng nó bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng bất động sản và tài chính trước đây. Sau khi quả bong bóng bất động sản nổ tung thì nhiều nhà nước phải vay rất nhiều nợ để cứu các ngân hàng. Kinh tế suy sụp kéo theo việc thất thu thuế, không đủ chi. Các nước Tây Âu vài thập niên nay không chịu cải tổ. Các đảng phái sợ người dân không bỏ phiếu cho mình nữa nên không tiến hành những cải tổ cần thiết để tăng sức cạnh tranh (với các nước châu Á) nên kinh tế cứ suy sụp dần dần. Nước Đức dường như là nước duy nhất đã “chịu khổ” trong thập niên vừa rồi (tăng độ tuổi về hưu thêm 2 năm lên 67 tuổi, cắt giàm bớt an sinh xã hội, đóng băng tiền lương, v.v.) nên bây giờ còn khả dĩ nhất, vì nền kinh tế vẫn còn cạnh tranh được với Trung Quốc.
      Hy vọng là giải đáp được phần nào cho Hoàng Hải Phong. Kinh tế chính trị là một môn phức tạp, có thể bàn cãi đến…Tết, tạm thế nhé 😉

      • Vâng, những gì bác giải thích về Bắc Âu có lẽ khá hợp lý, chẳng phải ngẫu nhiên mà những nước Bắc Âu đều có rất ít dân, do thời tiết quá khắc nghiệt chăng mà dân không sinh đẻ được?! Còn về khối Tây Âu thì em vẫn cho rằng Đức là nước luôn tìm được giải pháp cho mình trong mọi hoàn cảnh, dù khắc nghiệt như trước và sau thế chiến thứ II, nước Đức cũng vẫn vươn lên được. Tính cách này thể hiện rất rõ ở đội tuyển bóng đá Đức.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s