Điều kỳ diệu của chính trị hiện đại (phần 2)

Manfred Ertel và Gerald Traufetter

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 29/2012

Trong khi đó thì lâu nay đất nước của ông ấy đã phục vụ trong chính trị học như là nhà nước kiểu mẫu, ngay cả khi không có câu chuyện thành công của sức gió. Công thức hẳn dễ nhớ nhất đã được nhà chính trị học Fukuyama tuyên bố trong tác phẩm cuối cùng của ông ấy “The Origins of Political Order”: “Getting to Denmark”.

Đối với vị giáo sư Standford, người nổi tiếng trên thế giới với lời tuyên bố “sự chấm dứt của lịch sử”, thì đất nước ở phương Bắc đấy mà “một nơi chốn huyền thoại”, nổi tiếng vì các thể chế kinh tế và chính trị tốt của nó: “Nó ổn định, dân chủ, hòa bình, thịnh vượng, tích hợp và có một mức tham nhũng cực thấp.”

Fukuyama trình bày nước Đan Mạch như là một “điều kỳ diệu của chính trị hiện đại”, như là nơi để định hướng cho tất cả các nhà nước đang lung lay hay đã thất bại của thế giới này. Và ông ấy phác thảo một cái gì đó giống như một bộ ba của cầm quyền thành công: theo đó cần có một hệ thống hành chính hiệu quả, một hệ thống pháp luật minh bạch và một chính phủ tường trình cho người dân vào mọi lúc.

Tất nhiên là cả trong nhà nước Đan mạch cũng có thứ này hay thứ khác hư hỏng, vì thế mà câu nói nổi tiếng từ vở bi kịch “Hamlet” của Shakespeares [to be or not to be that is the question] thường cũng khả dụng như một ẩn dụ trong các bình luận chính trị về dân tộc 5,6 triệu người này. Tất nhiên là cả Đan Mạch cũng không thể tự đóng kín mình trước những thế lực đang đục rỗng những nền dân chủ đại nghị ở nơi khác. Nhưng trong các xếp hạng quốc tế, con cháu của người Viking không những thường xuyên đứng ở những hạng đầu về chất lượng sống, khả năng cạnh tranh, đấu tranh chống tham nhũng hay mức độ hài lòng của người dân mà cũng là ở chất lượng của những người đang cầm quyền.

Như Quỹ Bertelsmann đã khẳng định trong so sánh mới nhất của họ về chính trị bền vững trong hơn một trăm quốc gia: “Sự tin tưởng của giới công khai vào chính phủ và cơ quan nhà nước là lớn.” Trong quản lý chính trị (“rất thuyết phục”) họ xếp Đan Mạch ở hạng 3, trước nước Đức 8 hạng, trước nước Pháp 22. Hoạt động nhà nước ở Copenhangen  đặc biệt “đáng tin và minh bạch”.

Sức lực nào có thể phát ra từ bộ ba của hành chính hiệu quả, tư pháp nghiêm khắc và trách nhiệm những người cầm quyền, trong Đan Mạch không thể nghiên cứu việc đấy ở nơi nào tốt hơn là ở sức gió.

Đứng ở ngay lối vào cảng Copenhagen là dấu hiệu đầu tiên, có thể thấy được từ xa, cho thành công của nền dân chủ – gió Đan Mạch. Chỉ cách bờ hơn ba kilômét, ngay trước bãi biển của người dân thủ đô có 20 chiếc tuốc bin gió đứng thành hình vòng cung như những hạt ngọc của một sợi dây chuyền đeo cổ ra đến tận eo biển Oresund. “Ngoại trừ một vài cụ bà cao tuổi thì điều đấy hầu như không gây phiền hà cho ai cả”, Erik Christiansen, 56 tuổi, chủ tịch của hợp tác xã vận hành, nói. Trước khi những cái quạt gió cao hơn một trăm mét, mỗi cái có công suất hai megawatt, được nối mạng vào đầu năm 2001, chỉ có vài lời phản đối chống lại dự án này. Đối với nước Đức thì điều đấy thật không thể tưởng tượng ra được. Lúc đấy, một phụ nữ người Copenhagen đã phàn nàn rằng chúng đứng gần bờ cho tới mức bà ấy phải nhìn các dàn phong điện hàng ngày. “Tất nhiên rồi, đó cũng chính là lý do”, câu trả lời đơn giản là như thế. “Chúng tôi muốn làm cho năng lượng lựa chọn khác có thể được nhìn thấy”, Christiansen nói.

Nhà điều hành công viên gió Christiansen trước Middelgrunden. Ảnh: Der Spiegel
Nhà điều hành công viên gió Christiansen trước Middelgrunden. Ảnh: Der Spiegel

Với bảy người, ông ấy điều hành hợp tác xã này từ khi nó được thành lập năm 1997. Ngày nay, 8642 thành viên chia nhau 50% cổ phần, tập đoàn năng lượng nhà nước Dong giữ phần còn lại. Christiansen là một luật gia dễ chịu, người có suy nghĩ xanh và sinh thái, nhưng không tạo ra một sứ mệnh từ những điều đấy.

Qua đó, người đàn ông với bộ râu mép nhỏ và chiếc kính đeo mắt có gọng kim loại vuông vức là hiện thân cho một tính chất mà nhiều chính trị gia cho rằng đấy chính là nguyên nhân cho sự thành công của chính sách đồng thuận Đan Mạch: “miễn nhiễm hệ tư tưởng”, nhà nghiên cứu Scandinavia ở Berlin Bernd Henningsen đã chẩn đoán như thế ở dân tộc láng giềng phương Bắc.

Thay vì phá vỡ mang tính cách mạng, tính liên tục lúc nào cũng đã là một bảo đảm cho thành công. Suy nghĩ và hoạt động chính trị phải dựa trên một hiện thực có thể thấu hiểu được, triết gia vĩ đại người Đan Mạch Søren Kierkegaard đã yêu cầu như thế. Hiện thực có thể thấu hiểu được, trong vấn đề sức gió thì đó là ý muốn không bao giờ phải lệ thuộc vào một nguyên liệu hóa thạch nữa.

Công viên gió trước Copenhagen cả một thời gian dài là công viên lớn nhất thế giới. Với nó, Christiansen và những người đồng hành đã diễn tập việc bằng cách nào mà người ta tạo ra sự đồng tình cho một dự án lớn như thế– và kiếm tiền ở đâu ra. Hợp tác xã phải có tròn 180 triệu krone, tính ra là 24 triệu euro, để thực hiện dự án. Chỉ sau một năm đã có đủ số tiền đó, sự lạc quan của những người chủ dường như là vô tận.

Không có luật lệ và quy định làm cơ sở cho việc xây dựng, không có quy tắc và khuôn khổ được thử nghiệm và khẳng định ở vật đang lớn dần lên đấy.

Tuy những cái quạt gió quay ở địa thế tốt nhất, nhưng cũng chỉ có năm ba cuộc phản đối. Một vài ngư dân nổi dậy. Trong khi đấy thì họ lại không được thả lưới ở đây vì nước ô nhiễm. Có những người chơi thuyền buồn nào đó phàn nàn về tiếng ồn đáng sợ của những cái cánh quạt lúc hoạt động mà âm thanh của chúng được truyền đi trên mặt nước xa hàng kilômét, những người yêu thiên nhiên lo lắng cảnh báo cái chết của hàng ngàn con chim.

Tất cả những điều đó cũng là những lý do chống đối trong những nước khác, và tuy vậy, năng lượng gió đã trở thành một “phong trào quần chúng” trong Đan Mạch, nhà phát triển tuốc bin Stiesdal nói.

Mặc cho tất cả những sự không ưa thích của một dân tộc nông dân Tin Lành, các nhà phát minh – trong số họ có nhiều dân híppi và người bỏ học – đã có thể thuyết phục được những người nông dân và dân tiểu thị đưa đất và tiền cho họ. “Người ta không chống lại cái mà chính mình hưởng lợi từ đấy”, Stiesdal nói, người là giám đốc biết rằng trong những nước khác chính các nha sĩ giàu có mới là những người mà các chiếc quạt gió quay tròn bằng tiền của họ.

Không như thế ở Đan Mạch. Tuy là những người khuyến khích sức gió lúc ban đầu không có có thể đưa ra các số tiền đầu tư to lớn được nữa, và các công viên gió lớn có vốn đầu tư của mình từ những quỹ đầu tư quốc tế, nhưng cà các làng mạc cũng đầu tư nữa. Họ đóng góp 20% trong tổng số tiền đầu tư, được ghi lại như thế trong luật.

Công viên gió ở ngoài khơi, như công viên lớn nhất của Đan Mạch ở trước đảo Anholt trong vùng biển Kattegat, nhận được tiền từ các quỹ lương hưu. “Đó là một cảm giác thật tuyệt vời, khi nhìn thấy những chiếc quạt gió quay tròn và biết rằng chúng bảo đảm cho lương hưu của mình”, Stiesdal nói.

(Còn tiếp)

Manfred Ertel và Gerald Traufetter

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 29/2012

Advertisements

3 thoughts on “Điều kỳ diệu của chính trị hiện đại (phần 2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s