Điều kỳ diệu của chính trị hiện đại (phần 1)

Đan Mạch được xem là quốc gia kiểu mẫu cho việc cầm quyền có hiệu quả. Điều đấy thể hiện không ở đâu tốt hơn là ở bước đường chiến thắng của năng lượng tái tạo.

Manfred Ertel và Gerald Traufetter

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 29/2012

Cái cánh của chiếc quạt gió được làm bằng gỗ thô sơ, được sơn đỏ và đo được chính xác là 1,20 mét, các cạnh cong cong chỉ được bào sơ. Không có điều gì cho thấy rằng lần vươn lên của một tập đoàn thế giới và công cuộc xây dựng lại của cả một đất nước đã bắt đầu với cái công cụ nhỏ bé này.

Công viên gió ngoài khơi Middelgrunden ở Copenhagen
Công viên gió ngoài khơi Middelgrunden ở Copenhagen: dấu hiệu dễ nhận thấy của thành công. Ảnh. Der Spiegel

“Thời đấy, tôi đã tìm thấy cái vật đó ở trong một góc bụi bặm của chuồng nuôi”, Henrik Stiesdal nói. “Tôi còn nhớ rõ lúc đó tôi đã dùng tay giơ nó ra gió như thế nào”, người đàn ông với mớ tóc thưa màu vàng nói.

Đôi mắt xanh của ông ấy sáng ngời, như thể khoảng khắc đó đã quay lại, hơn 35 năm sau đó. “Tôi bất chợt cảm nhận được sức mạnh đó và nghĩ thầm: đúng là chính nó rồi!”

Stiesdal đứng bật dậy từ trên chiếc ghế của ông ấy, từ chiếc ghế mà ông ấy vừa mới ngồi ung dung đu đưa nó. Ông ấy muốn ra khỏi phòng làm việc của ông ấy trong tầng một, muốn chỉ cho thấy những gì đã thành hình từ cái phần gỗ màu đỏ này. Người sếp kỹ thuật 55 tuổi của Siemens Wind Power đi nhanh về hướng của một gian xưởng mà tường bằng đá hoa cương đen của nó sáng lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Bước vào bên trong, người ta nhìn thấy một dây chuyền lắp ráp lớn, hơi giống như trong một nhà máy ô tô. Nhưng công nhân ở đây bắt vít vào những khối lập phương trắng bằng thép, những cái to như ngôi nhà ở cho một gia đình. Stiesdal vẫn còn cái cánh quạt màu đỏ của ông ấy. Nhưng so với những cái cánh quạt gió nặng 400 tấn, những cái được di chuyển trên đệm không khí ở đây, nó đã teo nhỏ lại như một món đồ chơi. Stiesdal muốn những người khách tham quan của ông ấy có được chính xác cái hiệu ứng đấy: “Họ cần phải hiểu được rằng công nghiệp gió đã trải qua một sự phát triển nhanh cho tới đâu trong 30 năm”, ông ấy nói. Stiesdal được xem như là một trong những người cha đẻ của công nghiệp gió, ở Đan Mạch và trên toàn thế giới. Ông ấy sắp sửa thi tốt nghiệp trung  học khi nông trại của cha ông ấy cũng lâm vào tình trạng khó khăn tương tự như trên khắp nơi trong nước: đó là cuộc khủng hoảng dầu, người Ả Rập giảm khai thác của họ xuống, mùa Đông lạnh, và chính phủ kêu gọi người dân chỉ còn nên sưởi ấm một căn phòng.

Đúng vào thời điểm khó khăn đó của lịch sử họ, người Đan Mạch đã chứng minh rằng họ có một nhà nước được tổ chức đặc biệt tốt; một nhà nước mà có thể phản ứng và thích ứng. Tiếng tăm của Đan Mạch như là một nhà nước mô hình của cầm quyền hiện đại, như là kiểu mẫu của khả năng cải mới và minh bạch, như là bằng chứng cho việc rằng một chính phủ dân chủ cũng có thể thuyết phục được người dân của mình, đã bắt đầu trong những năm đó, và Stiesdal là một trong những nhân vật chính. Cùng với một người thợ khéo tay từ ngôi làng quê của của ông trong vùng Jutland, ông ấy xây mẫu đầu tiên, có thể sử dụng một cách có kinh tế, của một cái quạt gió. Họ được nhà nước cho mượn 50.000 đồng Krone, ngày nay vào khoảng 23.000 euro, nhà nước mà đang tuyệt vọng tìm một cái thay thế cho những chiếc tàu chở dầu không còn đến nữa. Năm 1979, họ bán giấy phép của bản mẫu đấy cho công ty Vestas. “Lúc đó họ còn sản xuất máy kéo và cần cẩu”, ông ấy nói.

Nhà tiên phong về quạt gió Stiesdal
Nhà tiên phong về quạt gió Stiesdal. Ảnh: Der Spiegel

Hiện giờ, Vestas là nhà sản xuất máy phong điện lớn nhất thế giới, và Stiesdal phát triển những dàn máy ngày càng có công suất lớn hơn – bây giờ là cho công ty Siemens, công ty mà năm 2004 đã mua một nhà cạnh tranh với Vestas trong thành phố Brande bé nhỏ trong vùng Jutland. Điểm nhấn mới nhất của Stiesdal: cánh quạt gió không cần hộp truyền động. “Tại một công suất là sáu megawatt, cỗ máy nhẹ hơn 150 tấn và ít cần phải bảo trì hơn”, ông ấy nói, không có một nét khiêm tốn.

Đó là những kiệc tác cao gần 200 mét, còn nhiều tiềm năng phát triển, và một ý nghĩ luôn luôn khiến cho ông ấy hết sức tự hào: “Cho tới nay, chúng tôi sản xuất trong xưởng này tuốc bin với tổng cộng là 15.000 megawatt”, ông ấy tính toán. Và chúng sản xuất ra 35 tỉ kilowatt giờ mỗi năm. “Anh có biết đấy là bao nhiêu năng lượng không?”, ông ấy hỏi mà không chờ câu trả lời: “Tiêu thụ điện của toàn Đan Mạch!”

Những chiếc quạt gió đã đi sang Liên hiệp Anh, sang Đức, đến Hoa Kỳ, toàn thế giới. “Đó là phần đóng góp của đất nước nhỏ bé này để chống lại sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu”, nhà tiên phong về gió nói. Các thống kê thật sự là gây ấn tượng. Tổng cộng hẳn có tròn 50.000 cái quạt gió hiện đã được xuất khẩu từ vương quốc nhỏ bé nằm giữa biển Bắc và biển Baltic này, gần 50% của các rôto trên thế giới, có chiều hướng giảm xuống. Vì hiện giờ các quốc gia có nền kinh tế lớn đang ganh đua với thành công của người Đan Mạch: Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ.

Nhưng bên cạnh những cái tháp tinh xảo bằng sợi thủy tinh và thép thì đấy cũng là phần đóng góp của Đan Mạch cho một phương cách làm kinh tế bền vững gương mẫu: Nền quân chủ lập hiến này được xem là phòng thí nghiệm và như là thí điểm cho công cuộc xây dựng lại cả một đất nước, thoát khỏi than đá, dầu và khí đốt gây bẩn, đi đến sự khai thác năng lượng tái sinh. Ngay ngày nay, 24% của tiêu thụ điện xuất phát từ sức gió. Đó là kỷ lục thế giới. Cho tới 2020 dự định sẽ là phân nửa. Cuối cùng, đất nước này muốn hoàn toàn không phụ thuộc vào chất đốt hóa thạch trong năm 2050.

Phần kỹ thuật của nhiệm vụ này, đấy là phần của Henrik Stiesdal: đó là những dàn máy ngày càng hiệu quả hơn, ít ồn hơn, vững chắc hơn – cả trên biển. Trong nhà máy của ông ấy ở Brande, ông ấy đã phác thảo những cánh quạt cho các công viên gió ngoài khơi đầu tiên.

Ngoài ra, bước ngoặc năng lượng của Đan Mạch cũng có một chiều mang tính cơ bản: làm sao có thể đưa một nhiệm vụ như thế đi xuyên qua Quốc Hội, tòa án, các ban giám đốc mà người dân không nghi ngờ – hơn thế, họ còn có thể nhìn thấy có một cái gì đó có lợi cho họ. Người ta gắn chặt một đại công nghệ vào đầu óc của người dân như thế nào, người ta phân chia nó vào trong các ổ cắm điện của cả một đất nước như thế nào?

Đó là thách thức cho cả một thế hệ và là một cuộc chạy đua. Ai là người đầu tiên chế ngự được gió, người đấy chắc chắn sẽ có được thịnh vượng và quyền lực. “Anh nghĩ thế nào chứ, tại sao chủ tịch nước Trung Quốc lại đang thăm viếng Đan Mạch?”, Stiesdal hỏi.

(Còn tiếp)

Manfred Ertel và Gerald Traufetter

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 29/2012

Advertisements

3 thoughts on “Điều kỳ diệu của chính trị hiện đại (phần 1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s