Hoa Kỳ: khi lý trí không còn nữa (phần 2)

Marc Hujer

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 28/2012

Vào ngày 13 tháng 1 năm 2011, Food and Nutrition Service, cơ quan về lương thực thực phẩm của Bộ Nông nghiệp, công bố những quy định mới cho School Lunch Program, khoảng cùng lúc với nghiên cứu mới của giáo sư Willet, cái tuyên bố thức ăn giàu tinh bột là vấn đề lớn nhất của dinh dưỡng sai lầm, bên cạnh đồ ngọt và nước ngọt.

Người đại diện cho lợi ích nhóm
Người đại diện cho lợi ích nhóm: “Chúng tôi ăn khoai tây từ hai trăm năm nay, rồi bây giờ bất thình lình là có điều gì đấy sai ư?” Ảnh: Der Spiegel

Các quy định mới đi theo những đề xuất của Viện Y học, những cái dựa trên các kết quả nghiên cứu của Willet. Theo đó, căng tin trong trường học chỉ nên dọn ra mỗi tuần một lần một “cup”, tức khoảng 235 mililít, thức ăn có tinh bột. Điều đấy lẽ ra đã có nghĩa là trong tuần hoặc chỉ được phép có một lần pizza hoặc một lần khoai tây chiên, và rồi không còn thêm croquette, khoai tây nghiền nhừ hay chip. Đấy lẽ ra đã là một sự đóng góp vào cho sức khỏe của người dân, một lần cắt đứt với American Way of Life, nhưng ngay trong cái ngày của tháng 1 đó, những người chống đối đã tập họp lại.

Khoai tây chiên thuộc vào cuộc sống Mỹ như chiếc ô tô quá khổ của Mỹ, như những tòa nhà văn phòng và siêu thị mua sắm vào mùa hè được làm lạnh đến nhiệt độ như trong tủ lạnh. Khoai tây, Larry Zuckerman nhấn mạnh trong quyển sách “Potato” của ông ấy, là thực phẩm của số đông, nó là “bữa ăn dân chủ nhất” của Mỹ, được ăn mừng bởi người sau đấy là tổng thống thứ nhì của Mỹ, John Adams, người năm 1774 đã viết cho Abigail vợ của mình: “hãy để cho chúng ta ăn khoai tây và uống nước.”

Ngay từ thời đấy, khoai tây đã là một biểu tượng cho sự nổi dậy chống lại giới quý tộc châu Âu với những món ăn và cách thức ăn uống cầu kỳ của họ, cái mà nước Mỹ muốn vạch rõ ranh giới ra với nó. Nước Mỹ muốn khác với nước mẹ Anh quốc mà ở đó, vua George III ngay cả trong cuộc khủng hoảng bánh mì năm 1795 cũng đã từ chối động đến khoai tây. Khoai tây là một biểu tượng cho nước Mỹ xưa cũ tốt đẹp. 

Bám chặt vào nước Mỹ xưa cũ đã trở thành phản xạ trong một đất nước mà người dân của nó bây giờ lo ngại rằng sẽ mất hết tất cả, ngôi nhà của họ, việc làm của họ, vai trò là siêu cường quốc. Đó là một đất nước mà trong đó người giàu trong vòng những thập niên vừa qua đã giàu hơn và người nghèo đã nghèo hơn, đất nước mà trong đó tầng lớp trung lưu dường như đã biến mất và cùng với nó là cảm giác rằng tất cả đều có phần trong sự thịnh vượng.

Nền dân chủ của Mỹ hoạt động tốt, cho tới khi nào có đủ tăng trưởng. Nhà nước an sinh, cái cũng được mở rộng thấy rõ ở Mỹ sau Đệ nhị thế chiến, có đủ tiền. Thỏa hiệp là có thể, vì ai cũng nhận được một cái gì đấy. Nhưng dân chủ có còn hoạt động không, khi chẳng còn gì để phân chia ra nữa? Nước Mỹ bao giờ cũng là một đất nước của các cực đại, nhưng những cực đại này ngày càng không thể hòa nhập vào với nhau được nữa, cả trong chính trị.

Chứng bệnh hoang tưởng thống trị chính trị Mỹ từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ. Niềm tin tưởng vào các thể chế đã bị lung lay. Nhà nước đã trở thành đối thủ của người dân, giới tinh hoa là địch thủ của những người thường. Khẩu hiệu là nét đặc trưng cho các phong trào cánh tả cũng như hữu, Tea Party và Occupy Wall Street. Ai không sử dụng những câu khẩu hiệu đó, ít nhất là một phần, thì nói chung rất khó mà được người khác lắng nghe.

Chính trị gia như Sarah Palin lợi dụng sự chia rẽ. Họ thề thốt về Hiến Pháp và những hình ảnh Mỹ đã lỗi thời từ lâu, những small town, thời mà cái bắt tay còn được xem là lời hứa danh dự.

Phu nhân tổng thống Michelle Obama
Phu nhân tổng thống Michelle Obama: Vận động vì nhiều rau quả hơn. Ảnh: Der Spiegel

Thế giới đã trở nên phức hợp hơn, phức tạp hơn, nhưng tranh cãi chính trị ở Mỹ đã trở nên đơn giản hơn, chối bỏ biến đổi khí hậu, những yêu cầu mới của một xã hội di dân mà trong đó người da trắng mất đa số, chối bỏ khoa học, chối bỏ nhận thức của khoa học dinh dưỡng.

Biến đổi đấu với thơ mộng, đó là sự lưỡng phân mới của những bàn luận về chính trị, cái chỉ còn biết hai thể loại không thể hòa hợp với nhau: Mỹ và phi Mỹ. Khi phu nhân tổng thống Michelle Obama khuyến khích người Mỹ ăn nhiều rau quả hơn và ít đồ ngọt hơn và thỉnh thoảng nên bỏ món tráng miệng, thì nữ chính trị gia Cộng Hòa Sarah Palin đã vờ như Obama tuyên chiến với tự do. Bây giờ Michelle Obama còn muốn tước đi món tráng miệng của người Mỹ nữa, Palin quả quyết và nhận được sự đồng tình từ nhiều phần rộng lớn của đất nước.

Bây giờ Obama có muốn tước đi món khoai tây chiên của người Mỹ nữa hay không?

“Chúng tôi ăn khoai tây từ hai trăm năm nay”, Roger Mix, nông dân trồng khoai tây từ Alamosa nói, vùng trồng trọt quan trọng nhất trong tiểu bang Colorado quê hương của Udall, “rồi bây giờ bất thình lình là có điều gì đấy sai ư?” Ông ấy có biết các nghiên cứu của giáo sư Willet, giáo sư ở Harvard không? Mix phẩy tay. “Anh có nghe về Chris Voigt không? Anh có xem ông ấy trong truyền hình không?”

Chris Voigt, chủ tịch của liên hiệp doanh nhân Potato Council ở Washington State, của Hội đồng Khoai tây, đã khởi động một tự thử nghiệm trong năm vừa rồi và ăn 20 củ khoai tây hàng ngày trong vòng hai tháng liền. Ông ấy được cho rằng đã giảm sáu kílô qua đấy. “Ông ấy đã giúp khai sáng người dân nhiều hơn là ông giáo sư đấy với những mẫu thử của ông ấy, những phép tính ngoại suy, hồi quy và toàn bộ những thứ khoa học lặt vặt của ông ấy”, Roger Mix nói. “Ông giáo sư đấy từ nhiều năm nay đã đi theo hướng chống khoai tây.”

Mix có nhiều ảnh hưởng, nông dân trồng khoai tây thế hệ thứ tư. Năm 2010, ông ấy là chủ tịch của Hội đồng Khoai tây Quốc gia ở Washington, chức vụ danh dự cao nhất mà ngành này có thể giao cho. Nông trại của ông nằm trong San Luis Valley, một sa mạc lớn 20.000 kilômét vuông nằm trên mực nước biển có cho tới 2.300 mét. Ở đây, hơn nửa năm là mùa Đông, thỉnh thoảng, Mix nói, vào ngày 4 tháng 7, ngày Quốc khánh Mỹ, vẫn còn có sương giá. Người ta không thể trồng gì nhiều hơn là khoai tây, vì trong thời gian ngắn như thế thì hầu như không có gì cho hoa quả ngoài khoai tây. Nông dân trồng khoai tây thống trị ở thung lũng này, họ là những người duy nhất còn có tiền trong cuộc khủng hoảng. Và ai muốn thắng cử ở đây thì tốt hơn là không nên chống lại họ, cả người Cộng hòa lẫn người Dân chủ.

(Còn tiếp)

Marc Hujer

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 28/2012

Advertisements

3 thoughts on “Hoa Kỳ: khi lý trí không còn nữa (phần 2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s