Hoa Kỳ: khi lý trí không còn nữa (phần 1)

Quốc Hội Hoa Kỳ hiện nay là quốc hội làm việc kém hiệu quả nhất kể từ Đệ nhị Thế chiến, nó đã trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng của chính phủ Mỹ.

Marc Hujer

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 28/2012

Ông ấy là người đã chinh phục được những ngọn núi cao nhất của Rocky Moutains, ông ấy cường tráng và khỏe mạnh, ông ấy có thể là một gương mặt quảng cáo cho một cuộc sống khỏe. Trong năm thứ 14 của ông ấy trong Quốc Hội, thượng nghị sĩ Mark Udall đứng ở cạnh chỗ ngồi quen thuộc của ông ấy trong Thượng Viện, trong hàng kế cuối bên phía những người của đảng Dân Chủ, và nói về pizza và khoai tây chiên. “Thật đấy”, Udall nói, “cuối cùng rồi thì chúng ta có thể nhận chìm tất cả vào trong  mỡ kia mà.”

Điện Capitol
Điện Capitol: Quốc Hội ngày nay tượng trưng cho nền văn hóa tranh cãi đã trở nên hoang dại. Ảnh: Der Spiegel

Đó là cốt lõi của lý lẽ ông ấy, chống lại những quy định mới mà Tổng thống Barack Obama muốn đưa ra cho căng tin trong trường học. Obama đã cố gắng phân cách cái tốt và cái xấu ra trong căng tin trường học, phải dọn ra nhiều rau cải hơn nữa, thay vì lúc nào cũng là pizza và khoai tây chiên. Nhưng bây giờ, để ngăn chận các quy định của Obama, Udall đã thuyết phục được thêm bảy thượng nghị sĩ khác và đã thảo ra một đề nghị sửa đổi, Senate Amendment 804, cái bây giờ sắp được bỏ phiếu bầu.

Mỗi một miếng khoai tây chiên, mỗi một miếng khoai tây rán [croquette], Udall, 61 tuổi, lý luận, đã từng là một củ khoai tây, tức là rau quả, như bông cải xanh, đậu xanh, rau chân vịt hay cà rốt. Ai muốn cấm khoai tây chiên, ông ấy nói, sẽ phân biệt đối xử với khoai tây, chỉ vì nó thỉnh thoảng được nhúng vào trong mỡ. Vấn đề ở đây, Udall nói, là sự bình đẳng ở rau quả, về việc một củ khoai tây cũng có chứa vitamin, như mỗi một pizza, vì có xốt cà chua.

Và vào cái buổi chiều hôm đấy trong Quốc Hội, người ta đã thật sự nghiêm chỉnh bàn về câu hỏi liệu có được phép phân biệt giữa khoai tây chiên và rau quả hay không. Liệu khoai tây chiên và pizza cũng có thể là rau quả hay không. Ronald Reagan khi là tổng thống đã có lần cố gắng tuyên bố ketchup là rau quả, vì công nghiệp thực phẩm. Nhưng Reagan đã thất bại ở Quốc Hội. Năm 1981, thời đấy khác với bây giờ.

Nền dân chủ Mỹ luôn luôn tự hào về sự phân chia quyền lực, “checks and balances” [kiểm soát và cân bằng] của hệ thống chính trị này, cái trong quá khứ đã là gương mẫu cho sự cân bằng các lợi ích chính trị, cho một mức tối thiểu của lý trí. Nó là một hệ thống ngăn chận sự cuồng tín, đuổi những sự ngu ngốc thô thiển nhất vào trong ranh giới của nó. Và bây giờ là như thế đó? Đả đảo phân biệt đối xử với củ khoai tây?

Quốc Hội hiện giờ, quốc hội thứ 112 của lịch sử Mỹ, là quốc hội hoạt động kém hiệu quả nhất kể từ khi Đệ nhị thế giới chấm dứt. Nó chỉ thông qua 80 đạo luật, không có quốc hội nào ít như thế từ 1947, mặc cho nhu cầu cải cách thật to lớn, mặc cho cuộc khủng hoảng ngân sách đang kéo dài. Nó không có một quan điểm chung về Chiến tranh Libya, không có lập trường chung về biến đổi khí hậu, về di dân, về chính sách thuế, về cải cách các hệ thống an sinh xã hội, về các đề tài lớn của thời đại. Ngay đến cái gọi là siêu ủy ban để giải quyết vấn đề nợ cũng thất bại.

Chính trị, ở Mỹ trông như thế, đã trở nên bất lực. Nó không còn dẫn dắt vận mệnh của đất nước nữa, như ngày trước đã từng làm. Chính sách tiền tệ, chính sách thuế, cả chính sách về kinh tế cũng thất bại trong một thế giới toàn cầu hóa, như gói kích cầu 787 tỉ dollar của Obama đã mất tác động được kỳ vọng của nó.

Quốc Hội ngày nay tượng trưng cho cuộc khủng hoảng của nền dân chủ Mỹ, cho sự thất bại của “kiểm soát và cân bằng”, cho nền văn hóa tranh cãi đã trở nên hoang dại, cho sự dồn ứ cải cách, sự phân cực hóa ngày càng tăng của các đảng phái, mất tính đáng tin của các thể chế chính trị. Tròn 80% người Mỹ không còn tin tưởng Quốc Hội nữa. Thất bại của nó đặt ra câu hỏi, liệu nước Mỹ, nền dân chủ lâu đời nhất của thế giới, đã có đi đến giới hạn của nó chưa. Liệu nước Mỹ có còn khả năng cầm quyền nữa hay không, khi không còn có thống nhất và đồng thuận nữa.

Câu chuyện của Sanate Amendment 804 là một bài học về tình trạng của nền dân chủ Mỹ. Nó cho thấy tại sao cuộc tranh cãi về cải cách đã mất phương hướng, tại sao các lợi ích ngắn hạn của những người nông dân trồng khoai tây quan trọng hơn là mục tiêu dài dạn về sức khỏe của người dân, tại sao lợi ích riêng lẻ quyết định chính trị nhiều hơn là sự thịnh vượng của xã hội. Đó là lịch sử của những người đại diện đã nhân nhượng trước áp lực của những nhóm vận động hành lang.

“Củ khoai tây ở Mỹ là một vật của tín ngưỡng”, giáo sư Walter Willett, nhà khoa học về dinh dưỡng ở Đại học Havard. Ông ấy giảng dạy về “Dịch tễ học và khoa học dinh dưỡng”, ông ấy nghiên cứu về các hậu quả của thói quen ăn uống sai lầm và đã viết một tác phẩm kinh điển về việc này.

Năm 1992, trong một nghiên cứu về sức khỏe của phái nữ, ông ấy đã xác định rằng ăn quá nhiều khoai tây có thể sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường. Thời đấy chỉ mới là một sự nghi ngờ vào lúc ban đầu, nhưng Willet càng nghiên cứu nhiều hơn thì ông ấy càng chắc nhắn hơn. “Ai ăn khoai tây, người đấy sản xuất ra insulin nhiều hơn là tiêu thụ đường nguyên chất”, ông ấy nói. “Điều đấy làm cho đói.” Ngày xưa, khi con người cử động nhiều hơn, thì đấy không phải là vấn đề. Ngày nay, điều đấy dẫn đến dư cân, dẫn đến những căn bệnh như tiểu đường, ung thư và nhồi máu cơ tim.

Bữa ăn trưa trong một trường học ở Maryland
Bữa ăn trưa trong một trường học ở Maryland: “Ô nhục quốc gia.” Ảnh: Der Spiegel

Người Mỹ tiêu thụ 53 kilogram khoai tây trên đầu người hàng năm. Hầu như không một món ăn Mỹ nào mà không có croquette, khoai tây nghiền nhừ hay khoai tây chiên.  Đặc biệt trẻ em là nạn nhân của sự tiêu thụ khoai tây này, các em tiêu thụ rau quả chứa tinh bột như bắp và khoai tây nhiều hơn người lớn 30%. Đó là, như Willet chứng minh, một trong những con đường dẫn đến dư cân.

Nhà nước trợ giá cho cách ăn uống sai lầm này. Nhà nước phân phát phiếu ăn cho người nghèo, những cái thường được dùng để đổi lấy pizza và khoai tây chiên, nhà nước còn tài trợ cho cái được gọi là Chương trình WIC cho những người mẹ có thu nhập thấp và con của họ và đã chi 10,8 tỉ dollar trong năm nay cho “School Lunch Program”, cái bảo đảm cho 30,5 triệu trẻ em từ các tầng lớp gia đình có thu nhập thấp có được một bữa ăn trưa không tốn tiền trong trường học.

Đó là về School Lunch Program, khi thượng nghị sĩ được nhờ giúp đỡ – một chương trình có tiếng tăm hết sức xấu, với một tỷ lệ hết sức cao của những thức ăn có chất tinh bột, của pizza và khoai tây chiên. Đó là chương trình quan trọng nhất của tất cả các chương trình, vì thức ăn mà trẻ em được dọn ra trong trường năm ngày trong một tuần sẽ đặt dấu ấn lên cung cách ăn uống của thế hệ mới.

Hầu như không có ngày nào mà không có thức ăn khoai tây trên thực đơn trong trường học ở Mỹ. Một phần tư các trường học đặt thức ăn trực tiếp từ những chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh, McDonald’s hay Pizza Hut, nhưng ngay cả khi tự nấu thì thực đơn cũng ít hợp thời.

Khi School Lunch Program bắt đầu có hiệu lực năm 1946, nhiều trẻ em còn thiếu dinh dưỡng, các em cần calo, không cần kiêng ăn. Khoai tây rẻ tiền và có chất dinh dưỡng, chúng là “filling”, như những người biện hộ cho chúng ngày nay vẫn còn nói, một thức ăn phụ làm cho no. Nhưng hiện giờ ngay đến các tướng lĩnh cũng phải báo động. Họ cảnh báo, rằng nhiều đứa bé quá béo, tới mức sau này không thể bảo vệ đất nước được nữa. Chuyên gia dinh dưỡng gọi đấy là một “sự ô nhục quốc gia”, khi trong các căng tin của trường học thay đổi ít như thế cho tới nay. Sữa nhiều béo được thay thế bằng sữa ít béo, độ lớn của những lon hộp nước ngọt được giảm xuống, nhưng không ai dám tiếp cận đến số lượng của những món ăn khoai tây.

(Còn tiếp)

Marc Hujer

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 28/2012

Advertisements

3 thoughts on “Hoa Kỳ: khi lý trí không còn nữa (phần 1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s