Người Cộng Sản và các kế hoạch năm năm (hết)

Sandra Schulz

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 27 / 2012

Hiện giờ, chính phủ Trung Quốc để cho người ta trợ giúp trong lúc cầm quyền. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thẳng thắn thừa nhận lý do: “Đối diện với tình hình kinh tế phức tạp, sẽ không có lợi khi chờ đợi ở một số ít người lãnh đạo, rằng họ lúc nào cũng đưa ra những quyết định đúng đắn. Vì thế mà chúng ta phải tìm lời khuyên của các chuyên gia để có thể đưa ra các quyết định một cách khoa học hơn và dân chủ hơn.” Quản lý chuyên nghiệp, cũng là một chiều của lãnh đạo chính phủ tốt, là yêu cầu của Bắc Kinh.

Bộ não của quyền lực ngồi trong một ngôi  nhà cao tầng bằng đá màu nâu sáng: Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS). Viện là một trong các think tank quan trọng nhất của Trung Quốc. Nhưng khác với các think tank ở Phương Tây mà ở đó, sự độc lập với chính phủ làm tăng tính đáng tin cậy của chính họ, sự liên kết chặt chẽ với chính phủ lại chính là đặc điểm của các think tank có nhiều ảnh hưởng ở Trung Quốc.

Lúc thì hội đồng nhà nước giao lại cho viện những nhiệm vụ nhất định: như các giáo sư cần thảo ra các đề nghị cho một bộ luật dân sự mới. Lúc thì Bộ Đường sắt muốn biết sẽ dẫn đến những hậu quả nào nếu như hành khách phải đưa ra danh tính lúc mua vé. Lần thì CASS khuyến khích cải cách, như sáp nhận các cơ quan lại với nhau. Và tất nhiên là cả thủ tướng cũng gọi người của CASS đến, để được cố vấn về chính sách kinh tế.

Đôi lúc CASS còn chỉnh sửa công khai cỗ máy nhà nước nữa; như họ cáo buộc Sở Thống kê đã không làm việc đúng đắn trong lúc tính toán tỷ lệ lạm phát.

Việc các chuyên gia được đánh giá cao bắt đầu với Đặng Tiểu Bình. Thay vì Mao và ý thức hệ, bây giờ sự chuyên nghiệp và kiến thức cần phải thống trị. Người trí thức cần phải đóng góp phần của mình vào trong việc hiện đại hóa Trung Quốc. Hiện giờ, Đại học Pennsylvania đếm được 425 think tank trong Trung Quốc, qua đó hiện đất nước này đang đứng thứ hai trên thế giới, chỉ Hoa Kỳ là có nhiều hơn, 1815.

Trong đó, chính trị Trung Quốc đi theo một kiểu mẫu: đầu tiên là suy nghĩ, và rồi đơn giản là thử nghiệm một cái gì đó. Chính phủ đã biến thử nghiệm thành quy luật. Họ để cho thiết lập những phòng thí nghiệm nhỏ tại địa phương, và chỉ khi dự án thực nghiệm thành công và có thể áp dụng tại nhiều nơi khác nhau thì người ta mới dám tiến hành các cải cách trên diện rộng.

Ngược lại, thuộc vào trong sự thông hiểu của Phương Tây về một nhà nước pháp quyền là đạo luật phải đến đầu tiên, rồi mới sự thực hiện. Biến thể Trung Quốc có ưu điểm: người ta có thể dự đoán tốt hơn, rằng các cải mới đó có những hậu quả nào. Thử nghiệm thành công trong thực tế cũng thuyết phục được những người chống cải cách. Người ta phát triển những mô hình cạnh tranh với nhau và qua đó vẫn linh động. Nhà Hán học Sebastian Heilmann đã gọi Trung Quốc là một “hệ thống chuyên quyền biết học hỏi”. Ngay việc thiết lập các khu đặc quyền kinh tế trong những năm 80 là đã theo kiểu mẫu này rồi. Có những dự án thí điểm trong hệ thống y tế, về cải cách hưu trí, trong hệ thống đăng ký khai báo. Phí đường giao thông, cấm hút thuốc hay quy định du lịch cho Đài Loan, tất cả đều được thử nghiệm.

Thật sự là trên bình diện địa phương, chính phủ còn thử nghiệm cả với các lĩnh vực của “good governance” mà ngoài ra thì họ thích cự tuyệt hơn: cùng bàn bạc và minh bạch. Vì thế mà những nơi như Wenling và Baimiao đã trở nên nổi tiếng, vì họ công bố ngân sách và đưa ra danh sách chi tiết những khoản chi của họ. Điều đấy tạo dịp cho tờ “China Dialy” nhà nước đưa ra một bài báo với tít “Ngân sách minh bạch, con người hạnh phúc” và kết luận: có ít người khiếu nại về việc phung phí tiền thuế hơn. Không còn có sự lạm dụng tiền công cho cá nhân nữa.

Đó là những tín hiệu nhỏ của sự thiện ý mà chính phủ chuyên quyền gửi đến người dân của họ. Một cột mốc là đạo luật bảo vệ môi trường, cái quy định phải lấy ý kiến của giới công khai. Người dân cũng cần nên bình luận cả kế hoạch năm năm, qua thư điện tử. Những người nắm giữ quyền lực của Trung Quốc cảm nhận được rằng họ không còn có thể cầm quyền một mình được nữa, họ cảm nhận được áp lực. Có cho tới 180.000 vụ việc đông người xảy ra hàng năm trong Trung Quốc. Người dân tập ngồi phản đối hay chận đường đi để đạt được quyền lợi của mình; cái ngày trước chỉ là việc của một ít người thì ngày nay lại gây ra những hành động đoàn kết trong cả nước. Internet đã vững mạnh trở thành cái chợ của ý kiến và tin mới.

Chỉ qua đó mà ví dụ như những tin đồn về một cuộc đảo chính ở Bắc Kinh mới có thể có một trọng lượng như thế, vì những người nắm quyền lực của Trung Quốc thường hoạt động trong bí mật và một dân tộc mà không có tự do báo chí thì chỉ còn lại những sự phỏng đoán. Những gì xảy ra trên mạng là sự tham gia trực tiếp, ngắn ngủi cũng như rất mãnh liệt, bắt buộc thay vì cho phép tham gia vào chính trị.

Nhân viên nhà nước ở Lan Châu cũng đã trải qua sự giận dữ của người dân họ. Khi họ muốn tiến hành một cuộc chạy trong thành phố vào ngày đầu năm mới của năm 2012, nghệ nhân Wa Qizhi đã phản đối trực tuyến: “Hãy từ chối là một bộ lọc bằng thịt người!”, ông ấy viết trên Sina Weibo, dịch vụ thông tin ngắn của Trung Quốc. Người dân Lan Châu không cần phải hít không khí ô nhiễm đó vào phổi của họ. Chỉ một vài ngày, làn sóng phản đối đó đã tràn qua Internet, trên 10.000 người thảo luận trên Sina Weibo về việc họ nghĩ gì về kế hoạch của thành phố. “Những người cầm quyền quyết định chắc đã uống thuốc nào đó khi họ để cho trẻ em chạy dưới những điều kiện này”, một người viết, một người khác: “Ở Trung Quốc, giới lãnh đạo quan tâm đến việc giữ thể diện của họ nhiều hơn là đến đồ lót của họ, vì vậy mà họ sẽ không rút lại những chỉ thị của họ đâu.”

Nghệ nhân Ma: "Bộ lọc bằng thịt người". Ảnh: Der Spiegel
Nghệ nhân Ma: “Bộ lọc bằng thịt người”. Ảnh: Der Spiegel

Ngay hãng thông tấn nhà nước cũng hài lòng tường thuật về sự phản kháng, cơ quan thể thao cho biết rằng tới đây người ta sẽ xem xét đến các đề nghị của cơ quan bảo vệ môi trường.

Đối với Ma, đó là một bài học mà ông ấy giảng dạy. “Điều đáng buồn nhất là khi người dân không nói ra những gì mà họ muốn nói. Người dân đóng thuế để nuôi dưỡng nhóm người đó, vì thế mà họ cần phải làm tròn nhiệm vụ của mình.”

Chính phủ Trung Quốc phải làm quen với việc họ phải chịu trách nhiệm trước người dân của họ. Sự tin tưởng còn mang đất nước này đi tới. Trải nghiệm, rằng tất cả đều đang đi lên, đặt dấu ấn lên xã hội Trung Quốc. Và sự liên kết của tăng trưởng kinh tế và tình yêu tổ quốc mang lại cho chính phủ tính hợp pháp của họ. Họ đã giáo dục nhân dân của họ trở thành một xã hội của những người tiêu dùng và yêu nước.

Nhưng cả nông dân, những người tốt nghiệp đại học nhưng không có việc làm, những con người ở phía Tây cũng muốn có phần. Và một trong những mối nguy hiểm nhất cho sự thống trị của Đảng đã được chính nguyên thủ quốc gia Hồ Cẩm Đào gọi đích danh: tham nhũng – cái ngược lại với “good governance”. Trong bảng xếp hạng vừa qua của Transparency International, Trung Quốc đứng ở hạng thứ 75 của 183 nước. Trung Quốc trừng trị, bằng cả tử hình, nhưng bằng cách chỉ vào từng cá nhân riêng lẻ, người ta muốn đánh lạc hướng khỏi những sai lầm trong hệ thống.

Có những người nào đó cứ hủy bỏ cuộc trao đổi mà chính phủ Trung Quốc chào mời những người dưới quyền: chúng tôi không can dự vào cuộc sống cá nhân của anh, anh không can dự vào chính trị. Những người Trung Quốc đấu tranh cho quyền công dân đã phải vào tù vì những giá trị mà có ai đó ở Phương Tây nghĩ rằng có thể nghi ngờ chúng. Trong khi đó thì một vài người ở Phương Tây quên rằng quyền bầu cử và tư pháp độc lập, rằng một nhà nước pháp quyền dân chủ không bao giờ là phương tiện để đi đến mục đích, không bao giờ chỉ là một cái cung cấp kết quả. Tự nó là một giá trị. Phần lớn người Trung Quốc vẫn còn hài lòng với các kết quả. Nhưng chúng phải tốt. Những người khác, một số ít, muốn nhiều hơn nữa. Và họ bị giam cầm, vì ý kiến của họ.

Không chính phủ nào làm việc đấy mà có thể tự gọi mình là tốt. Ngay cả khi họ cung cấp những kết quả tốt.

Sandra Schulz

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 27 / 2012

Advertisements

3 thoughts on “Người Cộng Sản và các kế hoạch năm năm (hết)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s