Người Cộng Sản và các kế hoạch năm năm (phần 2)

Sandra Schulz

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 27 / 2012

Nhưng Lanzhou New Area chỉ là một mảnh nhỏ trong bức tranh ghép hình. Với chương trình hỗ trợ cho phía Tây, Bắc Kinh muốn nhiều hơn thế. Phía Tây trước hết là cần phải dịch lại gần với phần còn lại của đất nước. Điều đấy tạo ổn định, và “ổn định” là từ được các nhà cai trị Trung Quốc ưa thích. Tức là người ta đưa chiến lược “Go West” vào trong kế hoạch năm năm của quốc gia.

Tỉnh lỵ Lan Châu: Tăng trưởng kinh tế vẫn luôn là thước đo cho thành công của các chính trị gia địa phương. Ảnh: Der Spiegel
Tỉnh lỵ Lan Châu: Tăng trưởng kinh tế vẫn luôn là thước đo cho thành công của các chính trị gia địa phương. Ảnh: Der Spiegel

Nó là một công cụ chính trị đặc biệt, cái kế hoạch đó. Việc dự thảo nó kéo dài hai năm trời. Đầu tiên, các sếp quy hoạch trong số các sếp quy hoạch, tức là Phòng Kế hoạch Chiến lược của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, đưa ra các đề nghị đầu tiên, tất nhiên là dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị.

Rồi các chính quyền thành phố và tỉnh bước vào cuộc chơi với các đề nghị của họ, cũng như các bộ và chuyên gia của các trường đại học và think-tank, hàng chục phác thảo được thẩm tra, chỉnh sửa và được Trung ương Đảng đánh giá, cho tới  khi một kế hoạch mới ra đời và sự đồng thuận được ghi lại. Một hiệu ứng phụ tốt đẹp: chỉ riêng việc làm kế hoạch thôi đã giữ chặt cỗ máy hành chính khổng lồ của Trung Quốc lại với nhau. Thêm nữa, có hiệu lực ở đây là điều mà ngoài ra thì không có trong chính trị Trung Quốc, nơi các dự thảo cứ quay vòng vô tận và các hội nghị không bao giờ chấm dứt: đồng thuận tạo cam kết, ai đã đồng ý thì cũng phải cùng chịu trách nhiệm sau này.

Cuối cùng, trong năm thứ ba của kế hoạch hiện hành, có một bản đánh giá tạm thời. Lần vừa rồi, NDRC còn tham khảo cả ý kiến của Ngân hàng Thế giới, và những người này đã công bố bản tường trình của riêng họ về việc thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ mười một vào năm 2008. Và trong năm thứ tư thì các chuẩn bị cho kế hoạch kế tiếp đã được bắt đầu.

Tất nhiên là các kế hoạch năm năm của Trung Quốc đã biến đổi kể từ kế hoạch năm năm lần thứ nhất trong năm 1953. Trong khi người ta noi theo Liên bang Xô viết vào lúc ban đầu thì ngày nay người ta chỉ muốn điều khiển, không phải thay thế thị trường mà dựa trên nền tảng thị trường. Và tên cũng đã thay đổi: bây giờ về mặt chính thức người ta nói về một chương trình. Nhưng vẫn còn làm kế hoạch.

Các kế hoạch năm năm có tính năng động riêng của nó, vì lần bắt đầu của một kế hoạch mới thường thì không trùng với lần thay đổi lãnh đạo. Vì thế mà một người cầm quyền mới cũng vẫn được gắn chặt với kế hoạch đang được tiến hành và với các mục tiêu đã được định trước và không thể tiến hành thay đổi đường lối một cách triệt để ngay tức thời. Điều đấy có thể khiến cho cá nhân đứng đầu bực mình, người khó có thể tự thể hiện tài năng. Nhưng nguyên tắc này tạo tính liên tục trong các đường lối chính trị lớn. Kế hoạch thuần hóa quyền lực.

Ding Wenguang mơ ước được là một phần của kế hoạch đấy, kế hoạch năm năm kế tiếp của chính phủ trung ương. Ding, 48 tuổi, là một người đàn ông nhỏ, khôn ngoan, người biết sự tham gia, một trong những nguyên tố cốt lõi của lãnh đạo chính phủ tốt, có thể trông ra sao ở Trung Quốc – nếu như người ta kiên nhẫn. Và ông ấy biết, rằng mới đây Bắc Kinh cố gắng phối hợp cả hai con đường cầm quyền: từ trên xuống và từ dưới lên.

Ding cũng muốn chống cái nghèo ở phía Tây, nhưng không chỉ với đầu tư, mà với một ý tưởng. Ông ấy lãnh đạo một tổ chức phi chính phủ và giảng dạy tại Đại học Lan Châu. Năm 2003, khi đến ngôi làng Qingshuiling, ông ấy nhìn thấy cái vòng lẫn quẫn: người nông dân đốn cây để sưởi ấm, nấu ăn và bán gỗ. Hậu quả là xói mòn và đất lở. Nhưng thiên nhiên càng hay trừng phạt con người thì họ lại càng nghèo hơn.

Ding muốn tạo một “vòng tuần hoàn của cái tốt”. Nông dân cần phải nuôi bò, để làm việc đấy, họ phải trồng cỏ, họ có thể biến đổi phân thành khí sinh học. Thế là một tổ chức giúp đỡ đã tặng bò cho những người nghèo nhất trong làng. Những người này phải giao bê con về cho những người nghèo nhì, thế hệ bê con kế tiếp được giao cho những người giàu nhất trong số những người nghèo. Kết quả ngày nay: người nông dân sống trong nhà gạch, họ có máy kéo, xe gắn máy, điện thoại di động nhiều hơn và tất cả đều có truyền hình màu.

Nhưng Ding làm sao có thể thuyết phục chính phủ thực hiện mô hình của ông ấy trên diện rộng? Làm sao mà ông ấy có thể làm cho họ hiểu rõ được, rằng người ta phải cùng xem xét tất cả mọi việc với nhau, phân bò và phòng ngừa thiên tai? Ding bắt đầu công việc vận động hành lang.

Ai muốn thành công với ý định của mình, người đấy cần một thứ trước hết: sự tin tưởng. Nhưng để xây dựng cái đó thì phải cần một địa vị xã hội nhất định. Ding nói: “Tôi là giáo sư. Nếu tôi chẳng là ai cả thì nhân viên nhà nước sẽ không lắng nghe tôi nói.” Cũng sẽ dễ dàng hơn, nếu như thêm vào đó là giải thưởng và một chức vụ, ví dụ như đại biểu hội đồng nhân dân. Ding được mời dự các cuộc họp của chính phủ tỉnh, khi đất lở giết chết gần 1500 người ở Cam Túc. Dinh là cố vấn thường trực của Bộ Khoa học ở Bắc Kinh và đưa ra các thẩm định. Dinh là đảng viên. Điều đấy là quan trọng ở Trung Quốc, ông ấy nói và cười.

Lúc đấy, ông ấy cần một “đối tác” ở chính quyền địa phương vào lúc ban đầu. May mắn là ông ấy quen biết với một người trong chính quyền tỉnh, là cha vợ của một trong số các sinh viên của ông ấy. Người này lo sao cho các nhân viên nhà nước địa phương quan tâm đến dự án của Ding.

Và bây giờ thì “quan hệ” bước vào cuộc chơi, quan hệ giữa một người thỉnh cầu và một người giúp đỡ hay bảo vệ. Quan hệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc và qua đó cũng thuộc vào đường lối chính trị Trung Quốc. Tiền đề để cho quan hệ có thể thành hình là những điểm chung của cá nhân: người ta ở trong cùng một trường trung học, đại học hay đơn vị quân đội.

Ding đã có lần làm việc bốn năm liền cho chính quyền tỉnh, chịu trách nhiệm chống nghèo ở đó. Các đồng nghiệp thời đó của ông đã tạo khả năng cho ông tiếp xúc với sếp của họ. Cũng có ích là việc Ding đã cùng với các nhân viên nhà nước đi khắp châu Âu, lý do của chuyến đi: “cùng nhau brainstorming”. Và tốt nhất là việc trong tương lai Ding sẽ tham dự các dự án nghiên cứu của Viện Khoa học Trung Quốc và thường xuyên bay về thủ đô. Ding nói: “Nếu anh có quan hệ thì anh ít phải làm công việc vận động hành lang hơn.”

Mặc dù vậy, tất nhiên là ông ấy phải chỉ ra rằng các cải cách là có thể thực hiện được và không quá đắt tiền. Trong lúc đó, cần phải đến thăm nhân viên nhà nước thường xuyên, ông đã học được điều đấy, các bản báo cáo thì ngược lại không dài quá ba trang DIN A4 và nhà hàng ăn phải tốt. “Buổi ăn tối có thể tạo nên một bầu không khí tự do và thân thiện để đại diện cho những điều anh quan tâm đến”, Ding nói. Ở đấy, được giải phóng khỏi sự bắt buộc phải đóng một vai trò, mối quan hệ sẽ phát triển. Tiệc tùng và chính trị là anh em sinh đôi dính liền ở Trung Quốc. Và vì Ding luôn luôn kéo nhà báo đến các ngôi làng thuộc dự án của ông ấy và còn tường thuật trên một trang mạng của Đảng về những ý tưởng của ông ấy nữa nên ông ấy đã thành công. Đến năm 2014, ông ấy tin thế, mô hình của ông ấy sẽ trở thành chính sách của chính quyền, ở tỉnh. Năm 2016 dự định sẽ là một năm lớn lao cho ông ấy, khi một ít Ding Wenguang được đưa vào trong kế hoạch năm năm mới của Bắc Kinh.

(Còn tiếp)

Sandra Schulz

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 27 / 2012

Advertisements

3 thoughts on “Người Cộng Sản và các kế hoạch năm năm (phần 2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s