Người Cộng Sản và các kế hoạch năm năm (phần 1)

Trung Quốc là một nhà nước  độc tài, nhưng việc sử dụng chuyên gia và các thử nghiệm đã làm mềm đi các cơ chế của quyền lực

Sandra Schulz

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 27 / 2012

Khi Duan Tingzhi nằm mơ, anh ấy thấy một tương lai đầy những bồn phun nước. Nước cần phải bắn vọt lên không trung ở khắp nơi trong thành phố mới của anh ấy, để con người vui mừng. Hàng ngàn vòi nước, báo chí viết như thế, sẽ có trong “Lanzhou New Area”. Khu mới ở phía Bắc của thành phố Lan Châu cũ.

Đường vào Cấm Thành: tỉnh của Trung Quốc có nhiều dân như cả nhiều quốc gia trên các lục địa khác. Ảnh: Der Spiegel
Đường vào Cấm Thành: tỉnh của Trung Quốc có nhiều dân như cả nhiều quốc gia trên các lục địa khác. Ảnh: Der Spiegel

Duan vẫn còn nhìn thấy cừu. Cừu với bộ lông bẩn, xám như bầu trời ở trên họ. Những con cừu chạy qua con đường nhiều làn tuyệt đẹp vừa mới được trải nhựa của Duan, và chúng quấy rầy. Chúng khiến cho Duan, người đàn ông trong sở xây dựng, nhớ rằng các ga cho container, những sân bóng đá, các hồ nước còn xa vời như thế nào, tương lai trong miền Tây Bắc của Trung Quốc còn xa vời như thế nào và chúng còn tạo bao nhiêu công việc cho ông. Trong tuần, Duan còn ngủ lại ở New Area nữa, ông ấy không còn có thời gian, không có cho gia đình của ông ấy, không có cho nhà báo.

Nhưng thường thì ít có ai quan tâm đến họ ở đây trong tỉnh Cam Túc nghèo với đồi núi và sa mạc của họ, và vì thế mà Duan cúi người trên cái bàn họp và nói, như thể ông ấy muốn ra lệnh cho tương lai đến.

Người ta có “tiềm năng to lớn”, ông ấy nói và dùng cạnh bàn tay chém vào không khí, mỗi một lý lẽ là một nhát chém. Thứ nhất: cảng hàng không, đường sắt, đường cao tốc, tất cả đều có. Thứ nhì: “điện không hạn chế”. Thứ ba: tài nguyên – than đá, dầu mỏ, niken; à vâng, tất nhiên là có nhiều công nhân.

Giọng nói của Duan mềm mại hơn. Ông ấy muốn kêu gọi doanh nghiệp quốc tế đến Lanzhou New Area. “Có lẽ”, ông ấy nói, và bây giờ giọng nói của ông ấy hết sức mềm mại, “chị có thể giúp chúng tôi để Siemens đến đây.” Người cán bộ Đảng, người ngồi bên cạnh ông ấy, gật đầu.

Rồi Duan phải đi. Đó là một ngày tối tăm, gió thổi qua các công trình xây dựng thô. Trong năm 2015, 300.000 người cần phải sống ở đây, ngay trong năm 2020 sẽ là 600.000, sau đó là một triệu.

Nhưng Duan chỉ là một sếp quy hoạch nhỏ. Các sếp quy hoạch lớn ngồi ở Bắc kinh và có một trong những công việc khó khăn nhất của thế giới: họ nắm quyền hành tại một dân tộc có 1,3 tỉ người. Các tỉnh của Trung Quốc có nhiều dân như cả nhiều quốc gia trên các lục địa khác. Ở Hồ Nam có nhiều người sống như ở Pháp, ở Hồ Bắc nhiều khoảng như Ý, ở Tứ Xuyên nhiều như ở Đức. Những người đàn ông nhiều quyền lực của Trung Quốc đã làm được nhiều việc.

Trong khi dưới thời Mao còn nhiều người chết đói thì Trung Quốc ngày nay là nền kinh tế quốc dân lớn thứ nhì của thế giới. Châu Âu, chìm trong một cuộc khủng hoảng nợ và ý nghĩa, nhìn như bị mê hoặc đến kẻ trỗi dậy của châu Á và tự hỏi thật ra việc cầm quyền hoạt động như thế nào ở nơi khác. Và một câu hỏi lơ lững trong không gian, một câu hỏi đáng sợ: có thể nào mà một chính phủ phi dân chủ lại là một chính phủ tốt không?

Lúc ban đầu, lãnh đạo chính phủ tốt được hiểu ở Trung Quốc là chính phủ cố gắng đáp ứng các nhu cầu vật chất của người dân họ. Ở Trung Quốc, trước hết là người ở bờ biển phía Đông, đã có thể vui mừng về một sự thịnh vượng tăng nhanh. Cuối cùng thì nhà cải cách Đặng Tiểu Bình đã cố tình quyết định phát triển các vùng bờ biển trước hết. Những người thua cuộc trong chính sách của Đặng ngồi ở nông thôn – và ở phía Tây.

Và vì thế mà người dân Thượng Hải ngày nay học được trong taxi, rằng rượu vang cần phải có nhiệt độ nào, qua một phim quảng cáo trên màn hình ở chỗ ngồi. Và có những người nông dân nào đó ở phía Tây sống trong hang động, vì họ còn không thể có được một ngôi nhà bằng gạch nung. Câu trả lời của chính phủ là “Xây dựng phía Tây” của Trung Quốc, hay như người ta nói ở Bắc Kinh: “Công cuộc khai phá miền Tây vĩ đại”.

Chính phủ trung ương xem dự án đó quan trọng cho tới đâu biểu hiện ở việc họ đã đặt ra một “nhóm lãnh đạo” riêng – dưới quyền của thủ tướng Ôn Gia Bảo – và còn tạo ra một cơ quan riêng nữa. Năm 1999, quyết định về chiến lược mới được đưa ra, dưới thời chủ tịch nước lúc đấy là Giang Trạch Dân.  Ngay cả khi người này có thể chỉ nghĩ đến những câu viết về mình trong sử sách, thì chính sách “Go West” của Trung Quốc cũng biểu hiện sức mạnh: cái một khi được nhận ra là vấn đề của quốc gia thì sẽ được định nghĩa như là nỗ lực của quốc gia, được tiến hành, nhất quán và lâu dài.

Không có cử tri, không cần phải nhân nhượng các nhóm người đi bầu và để ý đến những thời điểm bầu cử – đó là lợi thế của một hệ thống chuyên quyền.

Bà Li Yingming tiếp khách trong một khối đồ sộ bằng đá màu xám. Bà là phó giám đốc của cơ quan cho vùng phía Tây, đứng dưới Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDCR). Và bà hài lòng. Như người ta có thể hài lòng được, ngày nay, trong năm thứ hai của kế hoạch năm năm lần thứ mười hai của Trung Quốc.

Hàng chục ngàn kilômét đường sắt và đường cao tốc đã được xây dựng, trong đó là đoạn đường sắt gây tranh cãi đến Lhasa, cái đã khiến tốn kém mất 3,3 tỉ euro, thêm vào đó là các nhà máy thủy điện mới, cảng hàng không, đường ống khí đốt, mạng cáp quang. Li nói: “Tiến bộ mà chúng tôi đã làm được trong lĩnh vực này trong vòng mười năm vừa rồi lớn hơn tiến bộ trong vòng 50 năm vừa qua.” Nhưng rồi thì khi nào người Trung Quốc ở phía Tây và người Trung Quốc ở phía Đông có mức sống giống nhau?

“Đó là một con đường dài”, bà ấy nói và mỉm cười. Không phải các thành phố khiến cho bà lo lắng. Tuy là bây giờ cả trong Trung Quốc cũng có “Chỉ số Starbucks”, hé lộ cho biết giới trung lưu thích hàng hiệu đang ở nơi đâu. Thật sự là Lan Châu nằm xa xôi chưa có thể trình ra được một quán cà phê Starbucks duy nhất, Thượng hải ngược lại gần 150.

Nhưng bà Li nghĩ đến những người nông dân và tỳ lệ mù chữ. Tỷ lệ đó, như trong tỉnh Cam Túc, trong vòng mười năm vừa qua đã giảm từ 14,3% xuống còn 8,7% trong năm 2010. Tuy vậy, sự khác biệt với tỉnh Quảng Đông ở phía Nam là rất lớn: ở đấy chỉ là gần 2%.

Bà Li: Kế hoạch thuần phục quyền lực. Ảnh: Der Spiegel
Bà Li: Kế hoạch thuần phục quyền lực. Ảnh: Der Spiegel

Li nói: “Trong sự phát triển của Trung Quốc, tài năng đóng vai trò quan trọng nhất.” Và rồi bà ấy kể họ đã dựng trường học, xây phòng ngủ như thế nào, hàng trăm sự hợp tác liên kết các vùng đất lại với nhau. Đại học ở bờ biển Đông giúp đỡ đại học ở phía Tây, các tỉnh ở phía Đông liên kết với các tỉnh ở phía Tây. Ngoài ra, bà Li thuật lại, hàng năm có hơn 10.000 người tốt nghiệp đại học tình nguyện đi về miền Tây, để dạy học, ví dụ như dạy tiếng Anh.

Tất nhiên là việc đó có ích cho những con người trẻ tuổi trên một con đường công danh trong bộ máy nhà nước. Một phần của những việc làm được ưa thích đấy đã được dành riêng cho họ.

“Nhưng”, bà Li nói, “những người mới tốt nhiệp đó có một tinh thần tự nguyện rất tốt. Họ muốn đóng góp một phần cho xã hội.”

Để từ giã, đã trên đường qua tiền sảnh, bà ấy còn nói: “Lãnh đạo của chúng tôi đã nói với chúng tôi rằng đấy là một dự án của thế kỷ.” Và rồi bà ấy vội vàng đi ngang qua cái bình hoa cao cả mét để đến với cái hẹn kế tiếp của bà ấy. Thời gian đang trôi đi.

Cả ông Duan, nhân viên nhà nước ở phía Tây, cũng vội. Duan xây. Ông ấy xây vì ông ấy có thể xây. Lan Châu không phải là Stuttgart, các con người thực dụng không tiến hành những cuộc tranh cãi về con bọ cánh cứng Osmoderma eremita [Trong cuộc tranh cãi về xây mới nhà ga chính của thành phố Stuttgart, loài bọ cánh cứng này đã được giới công chúng Đức biết đến vì trong những cây bị đốn đi cũng có những cây là tổ của loại bọ hiếm có này. Chỉ sau khi Công ty Đường sắt Đức thỏa mãn tất cả các yêu cầu bảo vệ loài, Sở Đường sắt liên bang mới hủy bỏ lệnh cấm đốn cây.]

Đất đai trước sau gì thì cũng thuộc nhà nước, những người công nhân di cư, những người xây dựng thành phố này, siêng năng và mừng rỡ khi họ kiếm được 2500 nhân dân tệ, hơn 300 euro trong một tháng. Những người bây giờ đang sống ở đó đồng ý tái định cư. Và họ cần phải xem toàn bộ sự việc đó như thế nào, điều đấy có trong một quyển sách mỏng của chính phủ. “Công cuộc xây dựng Lanzhou New Area là một giải pháp lớn lao do chính quyền thành phố và đảng ủy đưa ra, để thực hiện chiến lược vĩ đại của phát triển miền Tây Trung Quốc.” Cũng trong quyển sách đó, được liệt kê một cách hết sức tỉ mỉ, là việc ai được hưởng đền bù bao nhiêu tiền, cho một giếng nước bằng bê tông là 4000 nhân dân tệ, 500 nhân dân tệ cho một ngôi mộ, mỗi một quan tài 700 nhân dân tệ.

Thật sự là trong Lan Châu có những người nông dân ủng hộ New Area, ngay cả khi ở đó, nơi có nhà của họ, sau này sẽ là một hồ nước. Họ hy vọng rằng họ có thể làm tài xế cho các chủ doang nghiệp trong thành phố mới. Có một người sinh viên Y khoa, người sau này muốn dọn về Bắc Kinh, vì những người tốt nhất làm việc ở đó. Người này nói rằng ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của anh ấy là một chiếc Lamborghini.

Chính phủ làm tất cả những điều đấy là cho họ, chính phủ muốn chào mời họ một cái gì đấy, một cuộc sống mới. Người sinh viên đấy cần nên ở lại, tài năng bỏ đi là một trong những vấn đề lớn của Lan Châu. Người nông dân cần phải mang trong người niềm hy vọng thay vì sự thịnh nộ. Và tất nhiên là người thị trưởng và bí thư Đảng của Lan Châu cũng nghĩ đến đường công danh của họ. Tăng trưởng kinh tế vẫn luôn là thước đo cho thành công của các chính trị gia địa phương.

Trong lúc đấy, thành phố phình ra, hiện giờ nó đã có 3,6 triệu dân. Nhưng Lan Châu, bị kẹp giữa đồi núi, trước đây 14 năm bị tuyên bố là thành phố bẩn nhất thế giới, không thể mở rộng ra. Nhân viên nhà nước đã còn cân nhắc đào bỏ đỉnh núi đi, nhưng rồi lại quyết định cho vùng đất mới bằng phẳng ở ngoài thành phố cạnh cảng hàng không.

Ở Lan Châu cũng có những người thích đầu tư vào thành phố cũ hơn. Nhưng những người đấy không muốn thấy tên của họ được in ra. Tính hiệu quả của Trung Quốc, cái được nhiều người ở Phương Tây ca ngợi, đã được trả giá bằng sự im lặng của những người phê phán. Chính phủ quyết định những gì là tốt. Và khi có cái gì đó tốt cho tất cả thì cá nhân riêng lẻ phải phục tùng.

(Còn tiếp)

Sandra Schulz

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 27 / 2012

Advertisements

6 thoughts on “Người Cộng Sản và các kế hoạch năm năm (phần 1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s