Brazil: một nhà nước mạnh (hết)

Erich Follath và Jens Glüsing

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 26/2012

Brazil có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Những khu rừng nguyên thủy khổng lồ, đang bị các băng đảng giống như mafia đốn gỗ lậu mà chính phủ Rousseff vẫn còn chưa kiểm soát được, hơn phân nửa đất trồng trọt màu mỡ của Nam Mỹ, dư thừa sức nước và khoáng sản. Người ta cũng khai thác những lượng lớn khí đốt và dầu mỏ. Nhưng trữ lượng dầu có trước bờ biển của Nam Brazil, 300 kilômét trước Rio de Janeiro ở sâu dưới nước, chỉ được biết đến cách đây gần sáu năm. Khó khai thác, nhưng tiềm năng lợi nhuận rất lớn.

Thị trưởng Rio Paes
Thị trưởng Rio Paes: cấm nướng thịt ở trên bãi biển Copacabana, không có đá banh trước 17 giờ. Ảnh: Der Spiegel

Tập đoàn dầu mỏ Petrobras, đa phần thuộc nhà nước, có độc quyền khai thác các trữ lượng. Với doanh thu hơn 120 tỉ dollar, Petrobras thuộc vào trong số các doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Và tương lai của Petrobras vừa mới bắt đầu. Cho tới nay Brazil mới chỉ xuất khẩu hơn 800.000 barrel, chưa đến một phần mười lượng xuất khẩu của Ả Rập Saudi.

Trung tâm nghiên cứu của Petrobras trông giống như một công trình của những người ngoài hành tinh – nhưng là những người ngoài hành tinh phớt màu xanh. Cái vòm trắng và những lối đi bằng kính, cách nhiệt và tiếng ồn, về mặt sinh thái là ở mức hiện đại nhất và hầu như chỉ dùng mặt trời và năng lượng gió. “Các chất đốt hóa thạch quá quý giá cho việc như thế”, kỹ sư trưởng José Fagundes Netto nói trong lúc đang đứng trên tầng ngắm cảnh của tòa nhà đại học ở rìa của Rio.

Cho tới năm 2015, Petrobras muốn chi tổng số tiền là 225 tỉ dollar cho các mỏ dầu ngoài khơi của họ, “cuộc đầu tư lớn nhất thế giới”. Trữ lượng nằm một phần ở độ sâu trên 5000 mét, 2000 mét cuối cùng trước thứ nguyên liệu được ham muốn đó được tạo thành bởi một lớp vỏ muối. Các thánh thức về mặt kỹ thuật là rất lớn, nhưng theo quan điểm của các chuyên gia Petrobras thì vẫn có thể đáp ứng được. “Chúng tôi dẫn đầu thế giới trong kỹ thuật khoan ở biển sâu”, Netto tự tin nói. Nhưng cả người Brazil cũng phải khắc phục một lỗ rò ở dưới sâu và phải tạm thời ngưng hoạt động ở Carioca, mỏ lớn thứ năm của họ.

Từ 2017, dự định dầu sẽ chảy ra từ tất cả các độ sâu ở dưới biển. Và vài năm sau đó, nếu như tất cả đều tiến triển tốt đẹp và không có tai nạn nào xảy ra, tập đoàn Brazil sẽ là số một của thế giới theo giá trị trên thị trường chứng khoán và theo sản lượng. Bốn nhà máy lọc dầu mới, hiện đang thành hình, sẽ lo liệu sao cho không chỉ nguyên liệu mà cả sản phẩm đã qua chế biến cũng được xuất khẩu – một hành động của tầm nhìn xa, cái khiến cho Brazil khác với các quốc gia dầu mỏ như Iran, Iraq hay Venezuela, những nước khai thác dầu từ hàng thập niên nay nhưng có lúc phải nhập khẩu xăng và diesel.

Trụ sở chính của Petrobras. Ảnh: Wikipedia
Trụ sở chính của Petrobras. Ảnh: Wikipedia

Petrobras quan trọng như thế nào đối với người nữ lãnh đạo chính phủ, điều đấy có thể nhìn thấy qua việc bổ nhiệm mới cho chức vụ đứng đầu tập đoàn. Rousseff đã đưa Maria das Graças Foster, 58 tuổi, lên chức vụ lãnh đạo, một nữ chuyên gia năng lượng được mọi người công nhận và cũng là một trong những câu chuyện về sự thăng tiến thành công đến ngẹt thở của Brazil: Foster xuất thân từ khu nhà của người nghèo ở ngoại ô của Rio, phải đi làm việc thêm để có khả năng học đại học, nuôi dạy người con gái bên cạnh việc học, trong vòng 30 năm đã thăng tiến trên bước đường công danh từ những công việc làm của người thực tập, nữ kỹ thuật viên của giàn khoan cho tới người chịu trách nhiệm về khí đốt. Ngoài năng lượng hóa thạch và hành chính, người nữ hâm mộ đội bóng Botafogo của giải hạng nhất cũng biết nhiều về bóng đá. Nhưng bà ấy không thích nhân viên làm việc cẩu thả. Lúc đấy, cũng như người bạn trong chức vụ nhà nước cao nhất, bà ấy có thể trở nên rất khó chịu.

Người ta tránh khỏi “căn bệnh Hà Lan” của các quốc gia sản xuất dầu [khi đẩy mạnh xuất khẩu tài nguyên dẫn tới sự suy giảm ngành công nghiệp chế biến], thoát khỏi cảnh bị chìm vào trong nền kinh tế móc ngoặc ở khắp nơi trên thế giới như thế nào và để cho nhân dân của mình có phần một cách công bằng trong lợi nhuận từ các nguyên liệu, việc đó cho tới nay được Na Uy thể hiện trước nhất: một quỹ nhà nước lấy một phần lợi nhuận từ đó và mang nó đi đầu tư; gương mẫu cho Petrobras. Tuy vậy, việc giữ cân bằng giữa các chỉ tiêu của nhà nước và lợi ích của thiểu số các cổ động viên trong nước Brazil sắp trở thành nước công nghiệp sẽ rất khó hơn là trong nền dân chủ Bắc Âu đã vững mạnh.

Trở lại Rio: ở ngoại ô thành phố, vươn lên cao gần ngôi nhà cao tầng màu đen của hành chính thành phố là một khối to bằng kính phản chiếu. Cái mà nhìn từ bên ngoài đã mang vẻ tương lai thì bên trong cũng trông giống như một “Mission Control” từ loạt phim “Chiến tranh của các vì sao”.

Gần một phần tư người Carioca, như hơn sáu triệu người dân của Rio tự gọi mình, sống trong khu ổ chuột; mới một phần nhỏ của những khu nhà người nghèo là có thể được xem như đã bình định. Và nhiều khu đang bị nạn đất lở đe dọa, khi các trận mưa giống như trong Đại Hồng Thủy bắt đầu mỗi năm. Vì thế mà năm 2012 thành phố đã thành lập một trung tâm kiểm soát mới.

Đàn ông trong áo liền quần màu trắng xem xét một bức tường khổng lồ màu trắng với màn hình mà trên đó luôn có dữ liệu mới đang nhấp nháy – một Rio ảo trong thời gian thực. 560 máy quay, được gắn khắp nơi trong vùng của thành phố, cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao của ngã tư đường phố, trạm tàu điện ngầm, chợ, bãi biển. Một vệ tinh thời tiết cung cấp cho trung tâm kiểm soát dữ liệu mới nhất về tiến triển của bão. Trên những sườn núi đặc biệt nguy hiểm của 66 khu nhà người nghèo, thành phố đã lắp đặt còi báo động, có thể cảnh báo kịp thời các hiểm họa. 400 nhân viên hoạt động suốt ngày đêm, ghi nhận tội phạm và tai nạn, cháy nhà và cúp điện – và ngay lập tức truyền dữ liệu cho cảnh sát, cứu hỏa và xe cứu cấp. Không bao lâu nữa, tất cả người dân có thể truy cập thông tin từ trung tâm kiểm soát qua Internet: cảnh báo nên tránh góc đường nào của thành phố ngay bây giờ.

Tập đoàn máy tính IBM đã lắp đặt trung tâm cho người Brazil, tốn kém 11 triệu euro. IBM hy vọng sẽ có đơn đặt hàng kế tiếp theo sau đó từ những thành phố lớn khác trên thế giới, nếu như hệ thống này qua được thử thách một cách bền vững.

Nhưng ý tưởng đấy không phải là từ người Bắc Mỹ: thị trưởng Rio Eduardo Paes, 42 tuổi, đã trao cho gã khổng lồ về máy tính các yêu cầu chính xác của mình. Bây giờ, ông ấy hãnh diện nói: “Viễn cảnh của tôi là một thành phố lớn có ít sự bất công bằng. Còn thiếu vài điều cho việc đó, nhưng chúng tôi đang đi trên con đường đúng. Chúng tôi muốn Rio trở thành một gương mẫu cho các thành phố khác của thế giới.”

Paes điều hành ở Rio de Janeiro như Rousseff trên toàn Brazil – với sự nghiêm khắc của nước Phổ: cấm nướng thịt ở trên bãi biển Copacabana, không có đá banh trước 17 giờ. Ông ấy biết rằng không phải lúc nào và dưới bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ có thể giữ vững được đường lối này: “Chúng tôi không muốn thành phố của chúng tôi giống như Lausanne hay Zürich”, ông ấy nói trấn an. Tuy vậy vẫn còn ít cảm nhận được mối nguy hiểm đó trong những đêm sôi động, lộn xộn trong các khu nhà của người nghèo. Vẫn còn chưa tới mức đó với những người Phổ nhảy điệu Samba.

Erich Follath và Jens Glüsing

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 26/2012

Advertisements

3 thoughts on “Brazil: một nhà nước mạnh (hết)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s