Brazil: một nhà nước mạnh (phần 2)

Erich Follath và Jens Glüsing

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 26/2012

Brazil lớn hơn nước Đức 22 lần, với 192 triệu người có dân số gấp đôi và mang nhiều gánh nặng lịch sử: nó không có xã hội đồng nhất, không có kinh tế đã phát triển, không có truyền thống dân chủ.

Club "The Maze" trong Rio
Club “The Maze” trong Rio: Tính gợi tình đang trên đường rút lui và tính [nghiêm khắc] của nước Phổ đang trên đưởng tiến lên. Ảnh: Der Spiegel
Brazil đã hầu như luôn luôn là một quả bóng của các thế lực xa lạ. Những người Bồ Đào Nha đi xâm chiếm đã đối xử rất tàn bạo với thổ dân da đỏ, kéo đến hàng triệu nô lệ từ châu Phi và bóc lột đất nước này tùy thích từ thế kỷ 16 cho tới cuối thế kỷ 19. Trong thế kỷ 20, đất nước lao đao từ cuộc đảo chính này sang cuộc đảo chính khác, từ 1964 được dẫn dắt bởi một chính phủ quân sự hai thập niên liền, một chính phủ được Washington lúc thì khoan dung lúc thì ủng hộ tích cực.

Đầu những năm 90, kinh tế Brazil kiệt quệ. Tội phạm bạo lực trong các thành phố lớn đã trở thành ác mộng, mafia đốn gỗ kiểm soát sự khai thác như ăn cướp trong các khu rừng nguyên thủy, và trong khi có những người nào đó trở nên hết sức giàu có thì trẻ sơ sinh chết trong những khu nhà ổ chuột vì thiếu ăn. Thời đấy, nhà nước còn không cung cấp cả những dịch vụ cơ bản nhất, siêu lạm phát lấy đi nhiều hơn những gì được trả qua các lần lên lương.

Đó có thể là một tình huống tiền cách mạng, một thời cao trào cho những người quá khích. Nhưng đấy lại là một người dân chủ xã hội ôn hòa, người đã bắt đầu tiến hành bước ngoặc: Ferando Henrique Cardoso, ngày nay 81 tuổi. Năm 1993, khi là Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông ấy đã tập hợp những bộ óc tài giỏi nhất của đất nước lại, và với real đã tạo ra một tiền tệ mới, có thể đáo nợ được cho các khoản vay nước ngoài và mở thanh chắn thuế quan ra. Có những nhà máy nào đó đã không qua được cách chữa trị quyết liệt này, nhưng sự tin tưởng đã quay trở lại, tiêu dùng bắt đầu khởi sắc.

Cardoso cầm quyền với những công cụ có thể xuất phát từ một quyển danh mục của “Good Governance” – như Ngân hàng Thế giới đã thật sự phát hành kể từ năm 1996 dưới dạng “Worldwide Governance Indicators”: ông ấy dùng những người kỹ trị thay vì những người đi theo về chính trị, ông ấy mở cửa đất nước, tạo liên kết quốc tế cho nền kinh tế. Cardoso được tưởng thưởng – ông thắng cử năm 1994, bốn năm sau đấy ông ấy lại có thể lập lại thành công của mình.

Cái mà ông không đạt được lại là một trong những mục đích chính của lãnh đạo chính phủ tốt: phân chia công bằng sự thịnh vượng. Người kế nhiệm ông nhận nhiệm vụ đó, người mà năm 2002 đã bước vào chức vụ nhà nước cao nhất: Luiz Inácio Lula da Silva, sếp của Đảng Công nhân có khuynh hướng nghiên tả, ngày trước là người đánh giày, công nhân ngành kim loại và lãnh tụ công đoàn, có nguồn gốc từ tầng lớp dưới của Brazil. Người vợ đầu và đứa con chưa sinh ra đời của bà ấy đã chết vì gia đình không có khả năng chi trả để được chăm sóc y tế cho đầy đủ. Khi là tổng thống, trong tháng 1 năm 2003 ông ấy đầu tiên là đến Davos để gặp gỡ những nhà lãnh đạo kinh tế lớn ở và sau đó vài ngày đã đến với chương trình phản lại của những người thuộc phong trào xã hội mới, Diễn đàn Xã hội Thế giới, ở Porto Alegre. “Ở cả hai nơi”, ông ấy hãnh diện nói trong lúc nhìn lại, “tôi đã đọc cùng một bài diễn văn về nạn đói ăn và cuộc chiến đấu chống lại nó.”

Lula đã thành công trong việc làm giảm thiểu nỗi khó khăn của những người nghèo với các chương trình xã hội như “Fome Zero” (Không Đói Ăn), cái mà ông ấy đã thực hiện chống lại lời khuyên rõ ràng của những nhà cố vấn thân cận nhất, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế: người ta lên án ông là “cứu tế người nghèo” – một sự giúp đỡ được giới hạn ở sự phân chia của bố thí ít mang tính bền vững. Thế nhưng Lula lại thành công. Trong thời gian cầm quyền của ông ấy, hơn 20 triệu người đã từ lần lớp dưới bước lên tầng lớp trung lưu, tỷ lệ những người sống trong cảnh nghèo tuyệt đối đã giảm đi 50%.

“Responsive government”, “cầm quyền đáp ứng”, đó là tên gọi mà các nhà chính trị học và các nhà khoa học xã hội gọi lối cầm quyền đoán nhận trước được cả những câu hỏi lẫn những khó khăn của người đi bầu, tích hợp những tầng lớp rộng lớn vào trong xã hội và tạo cho tất cả cùng có chung một sự nhận dạng. Đối với hàng triệu người Brazil, Lula đã nhân cách hóa nguyên tắc đó chỉ riêng với lý lịch của mình. Họ cảm ơn ông ấy bằng những con số yêu thích và kết quả bầu cử độc nhất vô nhị trong các quốc gia Phương Tây: với 61%, ông ấy thắng đối thủ dân chủ xã hội của mình, tỷ lệ yêu thích ông ấy ở mức trên 80% khi ông ấy từ chức vào cuối năm 2011. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, vào Tòa Nhà Trắng hai năm trước đó với kết quả bầu cử là 53% và đã được ăn mừng như một đấng cứu thế, gọi người đồng nhiệm Brazil của mình là “chính trị gia được yêu thích nhất thế giới”.

Người dân đi bầu hẳn sẽ cho Lula thêm một nhiệm kỳ thứ ba, và các tổng thống khác với con số được yêu thích như thế có lẽ sẽ bị cám dỗ. Nhưng Hiến pháp Brazil chỉ cho phép hai nhiệm kỳ, và các nghị sĩ đã giữ đúng điều đó: nhà nước pháp quyền – đó cũng là một nguyên tắc chung để lãnh đạo chính phủ tốt, cái tuy vậy không được xem trọng trong tất cả các nước sắp trở thành nước công nghiệp.

Dilma Rousseff
Dilma Rousseff . Ảnh: Wikipedia

Năm 2011, với cựu nữ du kích quân Dilma Rousseff, một nữ chính trị gia đã bước vào trong dinh tổng thống của Brazil, người mà trong nhiều điểm là một đối cực với Lula có sức lôi cuốn: khô khan, yêu thích tiểu tiết, mê say làm việc. Ngay từ đầu, bà ấy đã làm rõ rằng bà ấy cũng chờ đợi ở những người khác khối lượng làm việc của bà: họp nội các vào chiều thứ sáu, trình bày Powerpoint vào lúc bảy giờ rưỡi sáng ngày thứ hai. Bà ấy cấm không cho nói “không thể được” và “có lẽ ngày mai”.

Khác với Lula, người ngày nay 66 tuổi và đang bình phục lại từ một căn bệnh ung thư, mỗi một dấu hiệu tham nhũng đều bị trừng phạt ngay lập tức: bà đã đuổi việc bảy bộ trưởng trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Nữ nguyên thủ quốc gia đọc ngốn ngấu hồ sơ và có một trí nhớ phi thường cho các thống kê. Câu hỏi của một phóng viên tờ “Newsweek”, rằng bà ấy có đoán được chính phủ của bà đã tạo ra bao nhiêu việc làm hay không, đã được bà ấy đáp trả: “một triệu và 593 527 trong vòng sáu tháng đầu tiên”.

Rousseff thực hiện cái chiến lược mà đang ngày càng xuất hiện rõ ràng hơn trong cuộc tranh cãi trên toàn cầu về lãnh đạo chính phủ tốt: chuyên nghiệp hóa công việc chính trị, sẵn sàng thử nghiệm và khả năng học tập.

Từ kinh nghiệm của những năm dưới thời Lula, thời mà bà ấy đã trải qua khi còn là bộ trưởng bộ năng lượng và sếp nội các, Rousseff đã học được một điều mà đã đặt bà ấy vào vị trí đối ngược trực tiếp với tất cả những gì mà người khác đã học được từ cuộc toàn cầu hóa: ngược với giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mỹ và nhiều người châu Âu thuộc chủ nghĩa Tân Tự do, bà ấy tin vào sức mạnh điều khiển của nhà nước, vào một chính sách công nghiệp tích cực, vào thuế được sử dụng một cách thông minh và nếu cần thì được tăng lên. Giao dịch tài chính mới đây đã phải trả thuế cao. Và qua một loại thuế đặc biệt – 1,5% tổng tiền lương – nhà nước trợ giúp cho giới nghệ thuật: trong khi ngân sách dành cho nghệ thuật bị cắt giảm ở các nơi khác thì Brazil với mô hình độc nhất vô nhị trên thế giới này đã ghi nhận một con số cộng là 10% cho nhà hát, âm nhạc và nghệ thuật tạo hình.

Mặc dù nhà nước can thiệp thô bạo vào trong nền kinh tế, điều chỉnh và thu tiền, doanh nghiệp Brazil không lâm vào trong cảnh khó khăn: các tập đoàn lớn của đất nước này đã vươn lên trở thành những người nuôi dưỡng quan trọng nhất trên Trái Đất: không một công ty nào sản xuất đậu nành nhiều như nhóm Amaggi trong Rondonópolis ở trung tâm Brazil; gã khổng lồ về ethanol Cosan từ São Paulo đã thay thế Südzucker AG [của Đức] ở vị trí đứng đầu thế giới; nhóm Inbev Bỉ-Brazil bây giờ là số một của những người nấu bia. Nhưng Brazil không chỉ khiến cho người ta khâm phục ở hàng tiêu dùng mà cả ở công nghệ cao: nhà sản xuất máy nén Embraco có mặt trong 22% của tất cả các tủ lạnh trên thị trường thế giới, và sau Boeing và Airbus, Embraer đã là nhà chế tạo máy bay lớn thứ ba.

Nhà nước gương mẫu của Nam Mỹ rõ ràng là thuộc trong số những người hưởng lợi từ toàn cầu hóa và càng vững mạnh hơn qua cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Tuy vậy, sự phát triển này bền vững cho tới đâu phụ thuộc vào các yếu tố không được quyết định ở trong dinh tổng thống của Brazil.

Đồng real ngày nay là một trong những tiền tệ mạnh nhất của thế giới, một ác mộng không chỉ cho khách du lịch. “Các nhà đầu tư Brazil, những người tìm tôi trong văn phòng ở London của tôi, mới đây nói với tôi rằng họ thấy London còn có giá rẻ”, Jim O’Neill nói, người năm 2001 đã đặt dấu ấn lên phương án của các quốc gia công nghiệp đang trỗi dậy và lên chữ viết tắt BRIC, và ngày nay là giám đốc của Goldman Sachs Asset Management.

Brazil ngày càng bị tràn ngập bởi hàng hóa nhựa rẻ tiền, bóp chết công nghiệp nhỏ nội địa cần nhiều nhân công, thường là từ Trung Quốc, như ba phần tư tất cả các vật liệu cho lễ hội hóa trang đều xuất phát từ Viễn Đông. Và bị người ta đổ đầy tiền đầu cơ lên. Mặc dù lãi suất đã được hạ một loạt – lần cuối cùng vào đầu tháng 6 –, lãi suất cơ bản Brazil với 8,5% vẫn còn quá hấp dẫn để mà có thể ngăn chận được những dòng chảy tài chính phi sản xuất từ nước ngoài.

Do lo ngại nền kinh tế sẽ quá nóng, trong năm vừa qua chính phủ đã siết tăng trưởng lại, với tỷ lệ 3%, Brazil đứng hạng chót trong các quốc gia BRIC. Bây giờ nữ tổng thống lại thúc đẩy tăng trưởng.

Chính nguồn tài nguyên mà đối với nhiều quốc gia là một lời nguyền rủa nhiều hơn là một phúc lành, cái rất hay dẫn đến “bad governance”, dẫn đến bất công bằng, tham nhũng và đổ máu, có thể quyết định con đường tương lai của Brazil: dầu mỏ.

(Còn tiếp)

Erich Follath và Jens Glüsing

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 26/2012

Advertisements

6 thoughts on “Brazil: một nhà nước mạnh (phần 2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s