Brazil: một nhà nước mạnh (phần 1)

Erich Follath và Jens Glüsing

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 26/2012

Báo chí tự do, thị trường mở cửa – nhưng là một nhà nước mạnh, giúp đỡ những người nghèo nhất: những người đang cầm quyền của Brazil đã thành công trong việc hưởng lợi từ sự toàn cầu hóa và đồng thời lại triệt tiêu các quy luật của nó.

Rio de Janerio
Rio de Janerio: ” Lần đầu tiên từ lâu lắm rồi, những người nghèo như chúng tôi mới cảm nhận được sự tăng trưởng”. Ảnh: Der Spiegel

Lúc trước, khi bước trên những bậc thang dễ hỏng để lên khu phố Cantagalo vào buổi chiều tối,  ông tài xế xe buýt Luiz Bezerra chỉ có một ý nghĩ, và nó khiến cho ông đổ mồ hôi ra trên trán còn nhiều hơn là sự oi bức: làm sao qua được đêm nay với vợ mình, với hai đứa con gái của mình? Khu nhà ổ chuột của ông ấy, bám vào một trong những sườn núi Rio de Janeiro, chỉ trông có vẻ thơ mộng từ trên trực thăng, và mang tính thi ca nhiều nhất chỉ là cái tên: “Tiếng gà gáy”.

Ở góc đường nào của khu phố người nghèo đấy cũng đều có người bán thuốc phiện đứng và dùng súng liên thanh để bắn giải quyết sự bất hòa của họ, có những kẻ cướp hãm hiếp phụ nữ trẻ tuổi và cướp giật người già. Những người đó kiểm soát khu phố đấy và bóp chết mọi hình thức của trật tự công cộng trong bạo lực của họ.

Hiện giờ Luiz Bezerra có những nỗi lo khác, và chúng có thể được tóm gọn vào trong hai từ: phân loại rác và mã số bưu điện.

Bây giờ, cuộc sống của ông ấy xoay quanh những giấc mơ của ngày thường thay vì những cơn ác mộng về đêm. “Chắc hẳn là anh thấy điều đấy ít lý thú”, người đàn ông tóc bạc trong căn phòng làm việc của mình nói. “Tôi cũng thế. Nhưng anh hãy tin tôi đi. Lần đầu tiên từ lâu lắm rồi, những người nghèo như chúng tôi mới cảm nhận được sự tăng trưởng của Brazil, lần đầu tiên mà chúng tôi có hy vọng.”

Bezerra, 67 tuổi, tài xế xe buýt về hưu, được người dân của khu phố nghèo bầu làm trưởng hội nhân dân. Cùng với hành chính thành phố và cảnh sát, ông ấy lo cho khoảng 20.000 người dân của Cantagalo. Ông ấy tổ chức để cho họ tập trung chất thải và không còn đốt rác nhựa. Giúp đăng ký những căn nhà thường được xây dựng bất hợp pháp và đánh số chúng cho người đưa thư bây giờ thường xuyên tới đây; nhắc nhở láng giềng đừng câu điện trộm mà nên trả tiền theo đúng quy củ cho các dịch vụ của thành phố. Tội phạm bạo lực đã trở nên hiếm có trong Cantagalo.

Đi tuần tra với “Unidade de Polícia Pacificadore”. “Đơn vị đặc nhiệm bình định khu phố nghèo” đã dùng bạo lực chiếm lại được Cantagalo, xua đuổi những kẻ bán thuốc phiện nhiều quyền lực, thu thập súng máy và súng ngắn. Bây giờ, với sự hiện diện 24 giờ trong những khu nhà của dân nghèo ở ngoại ô, họ tạo nên một sự yên tịnh căng thẳng.

Cảnh sát viên Senna: "Tội phạm bạo lực đã trở nên hiếm có." Ảnh: Der Spiegel
Cảnh sát viên Senna: “Tội phạm bạo lực đã trở nên hiếm có.” Ảnh: Der Spiegel

Nhưng trong các ngõ hẻm chật chội có tường đầy hình graffiti thì trước sau gì người ta cũng vẫn còn cảm nhận được một sự không tin tưởng, nhiều người biến mất vào trong nhà khi họ nhìn thấy những người đàn ông to lớn trong bộ quân phục của họ, và chỉ một vài người phụ nữ dè dặt chào hỏi. Những người bảo vệ trật tự được tôn trọng, không được yêu mến: họ là đối tác trong thời gian thử thách. Trong quá khứ, nhân viên nhà nước tham nhũng đã quá thường xuyên cấu kết với kẻ cướp.” Cảnh sát đã nhìn sang nơi khác, khi các băng cướp giết người ở trên đấy và cũng giết cả nhiều người chúng tôi trong “lò vi sóng” nữa. Họ gọi như thế khi họ thiêu sống nạn nhân của họ”, một người dân Cantagalo nói, người không muốn nêu tên mình ra. Những người mặc quân phục quanh đại úy Renato Senna biết điều đó. Họ cố gắng làm giảm nhẹ các mâu thuẫn với sự dè dặt lớn nhất có thể.

Ngày nay không còn có thể nhận ra Cantagalo nữa: quán xá và cửa hàng mở ra ở khắp nơi, từ bột giặt cho tới bao cao su, tất cả đều được chào mời. Và khách hàng có nhiều tiền để mua sắm hơn, từ khi chương trình “Bolsa-Família” trên khắp nước bắt đầu có hiệu lực. Những người làm mẹ trong hoàn cảnh khó khăn đều nhận được số tiền phụ cấp hàng tháng là từ 10 đến 60 euro, tùy theo thu nhập và số con – dưới những điều kiện được kiểm tra kỹ lưỡng: họ phải gửi con đến trường và để cho các em được chích ngừa thường xuyên.

Rio, thành phố lộn xộn của vũ điệu Samba, thành phố mà trước đây hơn một thập niên đã xuống cấp và có nhiều tội phạm đến mức gần như hết cả hy vọng và người ta đã phải cảnh báo trước cho du khách, thành phố đấy có trên đường trở thành mô hình cho những thành phố khác không? Tính gợi tình đang trên đường rút lui và tính [nghiêm khắc] của nước Phổ đang trên đưởng tiến lên – lại chính là ở đây, trong thành trì quần lót dây và giày cao gót của lễ hội hóa trang?

Nhưng không chỉ bước ngoặc của Rio de Janeiro – được tăng tốc bởi những sự kiện lớn sắp đến, Giải Bóng đá Thế giới 2014, Thế Vận Hội 2016 – là có thể được thán phục. Toàn bộ Brazil, đất nước mà người ta hay nói rằng đấy là đất nước của tương lai và mãi mãi cũng chỉ là như thế vì các chính phủ lộn xộn của nó chẳng làm nên trò trống gì, cũng đang trên đường tiến lên. Đất nước lớn nhất của Nam Mỹ (bên cạnh Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) thuộc trong các quốc gia BRIC, những vùng tăng trưởng có tiềm năng đặc biệt. Và có những người nào đấy còn nhìn thấy Brazil đang sắp sửa trở thành cường quốc.

Đất nước này có ngân sách nhà nước gần như cân bằng, ít nợ, gần như không có thất nghiệp và đang vượt qua mặt Pháp và Liên hiệp Anh để gia nhập vào trong năm quyền lực kinh tế dẫn đầu của thế giới. Brazil, vẫn còn là một nước sắp trở thành nước công nghiệp, đã chi tiền hỗ trợ phát triển – và với trên 350 tỉ dollar tiền dự trữ cũng thuộc vào trong số các quốc gia có thể tham gia cứu châu Âu.

Chuyên gia toàn cầu hóa Nicholas Leman tóm tắt sự kỳ diệu Brazil trong tờ tạp chí Mỹ “New Yorker” như sau: “Trong số các thế lực kinh tế lớn, Brazil đã tạo được ba điều kỳ diệu: tăng trưởng kinh tế cao (khác với trong Hoa Kỳ và châu Âu), tự do chính trị (khác với Trung Quốc) và giảm thiểu sự bất công bằng giữa những nhóm người dân (khác với trên thực tế là khắp mọi nơi khác).”

Lemann hân hoan ca ngợi người Brazil đến mức chừng như những người đang cầm quyền trên thế giới, đang trên đường tìm kiếm bí mật cùa “good governance”, của sự cầm quyền tốt, trong tương lai đều phải hành hương đến Amazonas. Cả các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới và chính trị gia từ Tổng thống Mỹ Barack Obama cho tới Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng đều hết lời khen ngợi.

Giới lãnh đạo của Brazil đã làm những điều đấy như thế nào? Với những phương tiện nào mà họ đã thành công trong việc làm cho đất nước này trở thành một trong những nước được cầm quyền tốt nhất trong số các nước sắp trở thành nước công nghiệp?

(Còn tiếp)

Erich Follath và Jens Glüsing

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 26/2012

Advertisements

9 thoughts on “Brazil: một nhà nước mạnh (phần 1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s