“Thần Chiến tranh giúp những người Cộng Sản”

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 09 / 1968 (26/02/1968)

Thiếu tướng Robert E. Cushman của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ ở Nam Việt Nam chỉ còn nói một cách trừu tượng. “Thần Chiến tranh giúp những người Cộng Sản”, ông ấy buồn rầu nói – và đã nói đúng.

Ánh lửa cháy của các thành phố Việt Nam đã chiếu sáng một chiến trường đáng sợ vào cuối tuần rồi: với nửa triệu lính ở Việt Nam, quyền lực quân sự mạnh nhất thế giới đang hoạt động ở rìa của một thảm họa quân sự. Tất cả mọi vị trí dường như đã tan biến, tất cả những nguyên tắc của nghệ thuật chiến tranh dường như không còn có hiệu lực nữa. Việt Nam phát đi tín hiệu đất đang chìm xuống.

Trong những đống đổ nát của Huế, cỗ máy chiến tranh của Mỹ bốn tuần liền không thể nghiền nát được quân địch đã bị cô lập trong một pháo đài 150 tuổi.

Trong pháo đài Khe Sanh bị cô lập trong rừng thì quân địch lại thành công trong việc bóp nghẹt trung tâm của cỗ máy chiến tranh này với một phần của ba sư đoàn – trong số đó là một sư đoàn chính quy từ Bắc Việt Nam.

Đạn súng cối nổ trong tổng hành dinh của Tổng tư lệnh Mỹ tướng Westmoreland.

Người Mỹ bỏ trống nhiều đoạn của đất nước này để bảo vệ các thành phố – nhưng Việt Cộng vẫn tập kích họ. “Những tên khốn kiếp đấy đã mang chúng tôi vào chính xác ở trong tình trạng mà chúng tôi muốn tránh nó trong mọi trường hợp”, một đại tá của Thủy Quân Lục Chiến ở Đà Nẵng thừa nhận với SPIEGEL. “Chúng đã gìm chặt chúng tôi lại trong các căn cứ của chúng tôi. Nếu đi ra ngoài, chúng tôi có nguy cơ đối đầu với một lực lượng mạnh hơn và trong lúc đó còn mất cả căn cứ đã bỏ trống.”

Tướng Westmoreland đã muốn tìm và diệt kẻ địch theo nguyên tắc “search and destroy”. Chiến lược này, đã là công thức chiến thắng của Westmoreland bốn năm trời, đã sụp đổ. Từ cuối tháng 1, người Mỹ không còn cần tìm quân địch nữa. Việt Cộng và người Bắc Việt ở khắp mọi nơi.

Ba tháng sau khi Westmoreland gọi tình hình chiến sự là “rất khuyến khích”, ông ấy đã phải xin thêm quân lính. Trong những chiếc máy bay vận tải phản lực khổng lồ C-141 và Boeing 707 bị trưng dụng của “PanAmerican” lính cổ da mới đã đáp xuống Đà Nẵng trong tuần vừa rồi. Họ cần phải làm giảm gánh nặng cho các sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến đang bị một cuộc tấn công lớn của người Bắc Việt đe dọa ở phía Bắc của Nam Việt Nam.

Ba ngày sau khi Đại sứ Mỹ Bunker giải thích trên kênh truyền hình Mỹ ở Sài Gòn, rằng cuộc tấn công của Cộng Sản đã củng cố cho chính phủ Sài Gòn, ông ấy mời đại sứ của các quốc gia đồng minh vào tòa đại sứ đã được sửa chữa của ông ấy để nghe ý kiến của họ về tình hình chiến sự.

Các nhà ngoại giao đều bi quan, vài người lo ngại. Đại sứ [Tây] Đức Kopf: “Chúng tôi bây giờ thật sự là đang lo lắng. Tình hình đã xấu đi và dường như ngày càng có nhiều đe dọa hơn.”

Đợt tấn công thứ hai của Việt Cộng “yếu hơn đợt đầu nhiều”, Tổng thống Johnson đã an ủi quốc gia của ông ấy như thế trước đây một tuần. Trong lịch sử bảy năm của cuộc Chiến tranh Việt Nam lần thứ hai, mong ước và hiện thực chưa bao giờ nằm cách xa nhau đến như thế. Các tin tức mà đài phát thanh Mỹ ở Sài Gòn lan truyền đi về sự yếu kém của quân địch cũng đã cảnh báo một cuộc tấn công lần thứ ba của quân Đỏ chống lại thành phố. 

Trong thực tế, đợt thứ nhất, thứ nhì và đợt thứ ba có thể có là một cuộc tấn công không gián đoạn, một nỗ lực to lớn của Việt Cộng. Họ đẩy quốc gia mà người ta cho rằng nước Mỹ đang chiến đấu cho nó ở Việt Nam vào tình trạng hấp hối.

Thay vì tập hợp toàn bộ lực lượng lại với nhau trong cơn khủng hoảng, chính phủ ở Sài Gòn lại cho bắt giam người lãnh đạo Phật tử quá khích Thích Trí Quang và qua đó lại khiến cho nhiều Phật tử chống lại mình.

Thay vì tổ chức cuộc chiến đấu chống tròn 20.000 quân Đỏ đã tiến quân đến trước Sài Gòn, nguyên thủ quốc gia Thiệu lại làm sống dậy cuộc đấu tranh chống Kỳ, đối thủ cũ và là phó của ông ấy.

Thay vì phải tránh mọi bất hòa với người Mỹ ngay chính trong lúc này, Sài Gòn đã khiến cho những người bảo vệ nó phải bất ngờ với những hành động tuyệt vọng: Hoa Kỳ không được tham khảo ý kiến trước khi bắt giam Thích Trí Quang cũng như trước khi ban hành một sắc luật ở Huế mà theo đó Việt Cộng bị bắt cần phải được xử tử hình công khai.

Hà Nội đe dọa trả thù – không phải ở người Việt mà là ở người Mỹ bị bắt. Nước Mỹ phải đền cho tội của mình và cho tội của người khác. Nó đã chảy máu nhiều như chưa từng có. Trong tuần trước đây nữa, 543 người Mỹ đã hy sinh, từ đầu năm là 2242. Bây giờ Tổng thống Johnson đang cân nhắc để gửi thêm nhiều lính nữa cho Westmoreland của ông ấy – “nhiều như ông ấy cần”. Các công ty hàng không Mỹ phải thay đổi kế hoạch bay của họ – vì thiếu phi công. 350 người lái máy bay của lực lượng trừ bị đã được gọi nhập ngũ.

Các Tham mưu trưởng và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng trong Hạ Viện Hoa Kỳ, L. Mendel Rivers, đã khuyên Tổng Thống nên nhắm đến việc tổng động viên một phần.

Johnson phải ban bố nó, khi châu Á bắt buộc ông phải mở một mặt trận thứ nhì, cái mà Tổng Thống của Hoa Kỳ còn lo sợ hơn cả cuộc tấn công vào Sài Gòn hay Khe Sanh: Bắc Triều Tiên, nước đã cướp chiếc tàu do thám “Pueblo” của Mỹ và gửi những nhóm đặc công xuống miền Nam, có thể khích động người Nam Hàn tấn công vào bất cứ lúc nào. Cả hai sư đoàn Hoa Kỳ, cho tới nay đang kìm hãm tinh thần tấn công của Nam Hàn, rồi phải ra chiến trường với đồng minh của mình.

Ở Triều Tiên cũng như ở Khe Sanh, người Cộng Sản quyết định quy mô hoạt động của Mỹ. Họ chủ động, trong khi Mỹ phản ứng.

Người Cộng Sản đã đấu tranh và chịu đựng – trong cuộc chiến tranh đầu tiên của lịch sử mà có thể theo dõi được qua truyền hình – để có được sự đồng cảm và kính trọng của  ý kiến thế giới, trong khi thế lực đứng đầu của Phương Tây ngày càng không đáng tin hơn, về đạo đức cũng như về quân sự. Ngay những người Đức trung thành với Mỹ cũng đã rời xa ngọn cờ trong thâm tâm.

Một sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến mà người của ông ấy chết trong những bức tường bốc khói của Huế, hy vọng trong tuần rồi rằng vẫn còn có thể dẫn dắt thần chiến tranh về đúng phía. Trong cơn tức giận bất lực về những người Cộng Sản đang bảo vệ Đại Nội, những người chống cự lại hơi cay và napalm, ông ấy hỏi: “Tại sao chúng ta không quẳng một quả bom nguyên tử vào trong cái ổ khốn nạn đấy?”

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 09 / 1968

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46135721.html

Advertisements

5 thoughts on ““Thần Chiến tranh giúp những người Cộng Sản”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s