Cưỡng bức lao động cho người bất đồng chính kiến

Wieland Wagner

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 21 / 2012

Không cần những biện pháp của một nhà nước pháp quyền, nhà cầm quyền Trung Quốc giam giữ các nhà hoạt động chính trị không được ưa thích trong những trại lao động. Một người được trả tự do tường thuật lại đoạn đường đau khổ của mình.

Những người bị tuyên án ở Trùng Khánh 2010
Những người bị tuyên án ở Trùng Khánh 2010. Ảnh: Der Spiegel

Đó là mùa Xuân, khi Fang Hong bị đưa vào “Trại cải tạo lao động và cai nghiện”. Fang không phải là dân nghiện ngập mà là một blogger, người chống đối và phê phán các ông to trong Đảng. Đầu tiên, cơ quan nhà nước về an ninh công cộng ở thành phố Trùng Khánh trong miền Tây Nam Trung Quốc chỉ mời ông ấy đến và cảnh cáo, thế nhưng vài ngày sau đó, nhà bất đồng chính kiến 45 tuổi này đã biến mất vào trong trại mà không cần đến tòa án xét xử.

Đó là trong tháng 4 năm 2011. Trong khi bên ngoài cây cỏ đang xanh tươi thì những người canh trại đã bàn tán sôi nổi về Giáng Sinh sắp tới. Họ phải giữ đúng những thời hạn cung cấp nghiêm ngặt, và với một sự cứng rắn không thương tiếc, họ thúc giục những người trong trại sản xuất dây đèn trang trí – để xuất khẩu sang Đức.

Một ngày khắt khe trong khu nhà nhiều tầng ở quận Bồi Lăng trong Trùng Khánh bắt đầu với lần đánh thức dậy mỗi sáng vào lúc sáu giờ. Một giờ sau đó, Fang và những người cùng bị giam phải bắt đầu sản xuất hàng trang sức cho cây Giáng Sinh, bản thân ông thì hàn những điốt phát quang vào dây.

Đấy là một việc làm cực nhọc, những người bị cưỡng bức lao động nhận được tám nhân dân tệ (khoảng một euro) như là tiền lương tháng. Sản lượng được quy định trước cho họ cao gấp rưỡi so với công nhân trong các nhà máy Trung Quốc bình thường, Fang nói.

Một Chủ nghĩa Tư bản hiện thực thống trị cuộc sống trong trại cải tạo Xã hội Chủ nghĩa: tù nhân phải mua đồng phục của họ bằng chính tiền riêng của mình. Và ai còn có dư đôi chút thì được phép cải thiện một ít phần ăn của mình với số tiền đó.

Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ phải làm việc, tù nhân chính trị cũng như những người nghiện ngập. Fang thuật lại: “Ai làm việc chậm quá và không đạt được chỉ tiêu  sẽ bị những người canh tù xịt nước lạnh như băng vào mắt hay dùng gậy đánh.”

Có những người tù rõ ràng là đã mất trí vì những cực hình hàng ngày. Một người trong số họ, Fang nói, đã móc mắt ra vì tuyệt vọng.

Cho tới lúc nghỉ trưa, tù nhân chỉ được phép đi nhà vệ sinh một lần duy nhất, vào buổi trưa là hai. Thông thường, ca làm việc kéo dài cho tới 18 giờ. Nhưng họ hay phải làm thêm giờ để sản xuất cho Giáng Sinh – thường cho tới trước nửa đêm.

Cựu tù nhân Fang Hong
Cựu tù nhân Fang Hong. Ảnh: Der Spiegel

Fang rót một tách trà có màu đỏ nâu và nhìn ra cửa sổ căn hộ của ông ấy. Vào cuối tháng tư, sau một năm, ông ấy được trả tự do, nhưng sự hành hạ đấy đã để lại dấu ấn lên người ông. Nhờ cuộc khủng hoảng mới vừa rồi trong giới lãnh đạo mà nói chung là ông ấy mới có thể thuật lại được sự đau khổ của mình mà không bị gây phiền toái. Trong tháng 3, Bạc Hy Lai, bí thư nhiều tham vọng của Trùng Khánh, mất chức, chẳng bao lâu sau đó, các địch thủ của ông ấy ở Bắc Kinh cũng tước bỏ toàn bộ các chức vụ còn lại trong Đảng Cộng sản của ông ấy. Người cựu quan chức cấp cao ở tỉnh bị tố cáo là đã “vi phạm kỷ luật”.

Kể từ lúc đấy, giới lãnh đạo ở Bắc Kinh rõ ràng là vẫn còn bàn cách làm sao và với lý do gì để vô hiệu hóa vĩnh viễn Bạc. Thuộc vào trong cuộc đấu tranh giành quyền lực ở Bắc Kinh cũng là việc đối thủ của Bạc đã liên tục tung lên giới truyền thông Phương Tây và các trang mạng ở nước ngoài những phác giác mới về con người đã bị lật đổ này, để nói xấu ông ấy như một bạo chúa tham lam ở địa phương.

Và trong lúc đó, cựu tù Fang bước vào cuộc. Đối với chế độ ở Bắc Kinh, ông ấy hiện giờ là một nhân chứng được chào đón: Fang, một nhân viên nhà nước trong sở kiểm lâm ở địa phương, biến mất vào trong trại lao động, vì ông ấy đã phê phán Bạc và sếp cảnh sát Vương Lập Quân của người này trên Internet.

Nhưng nhân chứng buộc tội người lãnh đạo Đảng đã bị lật đổ cũng tường thuật về sự chuyên quyền của những kẻ đang cầm quyền mà cả đất nước đang phải chịu đựng họ. Khi Fang bị nhà chức trách triệu tập vì blog của mình trên  Internet, ông ấy đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi việc. Cha mẹ của ông ấy đã bị thất sủng trong cuộc Cách mạng Văn hóa; ông biết rằng Đảng vẫn trừng trị những người nổi dậy một cách không thương xót như thế nào.

Là tù nhân chính trị, ông ấy bị đối xử khắt khe hơn là mười một người bạn tù trong phòng giam của ông ấy: ông không được phép ăn thịt, không được phép hút thuốc lá và trên thực tế là hầu như không được nghỉ ngơi.

Mỗi tối, khi bạn tù của ông ấy ngủ bắt đầu từ lúc chín giờ rưỡi, Fang phải thức thêm một giờ. Nếu những người canh tù bắt quả tang ông ấy đang ngủ gật, họ sẽ giật chăn của ông hay đổ nước lên giường ông.

Khi những người tù còn sản xuất dây đèn trang trí, chuyên viên của công ty xuất khẩu Shenzhen Kingland Lighting (khẩu hiệu quảng cáo. “Hãy để cho cả thế giới sáng lên”) luôn kiểm tra chất lượng, Fang tường thuật. Một nhân viên của công ty xác nhận theo chất vấn của SPIEGEL, rằng công ty cho sản xuất trong trại lao động. Tuy vậy, không ai muốn cho biết rằng công ty có cung cấp các dây đèn trang trí đó sang Đức hay không.

Nhưng Fang lại rất chắc chắn. Họ sợ nhất “là các dây đèn trang trí đó có chứa vật liệu độc hại”. Giám thị trại giam đã có thể trấn an được những người bị cưỡng bức lao động. “Họ nói với chúng tôi: ‘Đèn Giáng Sinh là cho nước Đức, và không có quốc gia nào quan tâm đến bảo vệ môi trường nghiêm ngặt như người Đức.'”

Sau này, Fang quấn dây đồng cho ổ cứng máy tính xách tay, người đặt hàng là một công ty điện tử ở Trùng Khánh. Sau đấy, ông làm ống hút một công ty dược phẩm của thành phố. Nhiều tù nhân mang bệnh truyền nhiễm, Fang thuật lại. Ông ấy nghi ngờ rằng các sản phẩm của trại thật sự là hoàn thiện về mặt vệ sinh.

Bạc Hy Lai lúc còn đương chức
Bạc Hy Lai lúc còn đương chức. Ảnh: Der Spiegel

Bây giờ, sau khi ra tù, Fang đặc biệt lo lắng cho người con trai đã trưởng thành của mình. Cùng với cô bạn gái, anh ấy đầu tiên đã bị giữ lại trong một công viên vui chơi giải trí trong mùa Hè năm 2011. Anh ấy bị bắt giam từ tháng 10. Anh ấy đã cố gắng nhờ qua luật sư và giới truyền thông nước ngoài để người cha được trả tự do.

Cả câu chuyện mà bây giờ Fang kể về người con trai của ông ấy cũng có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trong Trung Quốc. Chúng kể về việc các cơ quan an ninh bắt cả thân quyến của những người bất đồng chính kiến về chính trị cũng phải cùng chịu trách nhiệm – tương tự như gia đình của nhà bất đồng chính kiến mù Trần Quang Thành hiện đang phải chịu đựng ở miền Đông Trung Quốc.

Trong trường hợp của Fang, các cơ quan an ninh đe dọa rằng người con trai có thể thiệt mạng trong một tai nạn ô tô hay chết đuối trong một con sông nếu như người cha đang bị giam cầm không thuyết phục người con trai từ bỏ chiến dịch vận động.

Fang nhượng bộ. Ông ấy ký tên vào một tờ tuyên bố mà theo đó ông ấy và người con trai sẽ không tiếp xúc với luật sư hay nhà báo. Ông ấy cũng sẽ không phát biểu ý kiến trong Internet. Đánh đổi qua đó, Fang đồng thời cũng được thả ra khỏi trại.

Nhưng khi nhà bất đồng chính kiến vừa mới được tự do thì ông ấy đã chat như thường lệ trên Internet và ngoài ra còn cố gắng liên lạc với Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh. Qua đó, ông đã tạo cớ cho cơ quan nhà nước lại đưa ông trở vào trại lao động ngay lập tức. Cuối cùng thì chỉ nhờ cuộc lật đổ chính trị ở Trùng Khánh mà ông ấy lại được tự do tuy vẫn không chịu khuất phục.

Fang muốn yêu cầu đền bù cho những bất công mà ông ấy đã phải chịu đựng trong trại lao động, một tòa án ở Trùng Khánh đã nhận đơn kiện của ông rồi.

Đối diện với lần thay đổi đường lối triệt để trong thành phố quê hương của mình, cơ hội của người phê phán Bạc không phải là xấu. Nhưng Fang vẫn chưa cảm thấy an toàn thật sự: “Ở Trung Quốc không có nhà nước pháp quyền”, ông ấy nói, “ngày hôm nay là tôi, ngày mai có thể là bạn.”

Wieland Wagner

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 21 / 2012

Advertisements

7 thoughts on “Cưỡng bức lao động cho người bất đồng chính kiến

  1. Ngày hôm nay là tôi,ngày mai có thể là bạn” Fang nói
    Ở Vn ,mọi người dân đều là tù nhân dự khuyết”… nói
    Hãy so sánh,ngẫm nghĩ và kết luận cho thái độ của mình!!!

  2. Ta sẽ dịch ra tiếng Bắc Hàn,Cuba hay dễ dàng tìm ra những câu tương tự
    Bản thân chúng tôi,là công chức có thớ,khi khai lý lịch:Không can án.Dã được cán bộ CA góp ý là nên ghi:CHƯA CAN ÁN!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s