Khi mùa mưa đến

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 05 / 1968 (29/01/1968)

Những người lính Thủy Quân Lục Chiến đầy mồ hôi, luôn nấp tránh đạn súng cối, kéo bốn chiếc thùng gỗ lớn ra khỏi khoang chở hàng của một chiếc máy bay vận tải C-123.

Mấy chiếc thùng chứa hai ngàn kílô bao nhựa màu xanh sẫm với một cái khóa kéo dọc theo chiều dài: “body bags” – bao đựng xác chết, gửi về “Đội ghi nhận liệt sĩ thứ năm” của căn cứ Khe Sanh ở tận cùng Tây Bắc của Nam Việt Nam.

Khe Sanh đã yêu cầu những cái bao đấy, vì căn cứ này dự đoán sẽ có nhiều chết chóc. Khe Sanh đang chờ trận đánh có lẽ là lớn nhất của Chiến tranh Việt Nam.

Ngay trong mùa Xuân vừa rồi đã có trên một ngàn người lính hy sinh trên những đồi núi hoang dại quanh Khe Sanh. Hai tuần liền, lính Thủy Quân Lục Chiến đã tấn công lên các điểm cao quan trọng về mặt chiến lược quanh cứ điểm, những nơi mà người Bắc Việt đã trụ lại ở trên đó. Khi cuối cùng rồi những người lính cổ da cũng chiếm được các điểm cao 881 Bắc, 881 Nam và 881, hình ảnh của những đỉnh cao bị bom đạn cày nát, bị napalm đốt cháy, đầy xác người, giống như những hình ảnh từ các trận đánh lớn trên Thái Bình Dương của Đệ nhị Thế chiến – từ Okinawa, Iwo Jima và Guadalcanal.

Lính TQLC đang chờ máy bay vận tải C-123
Lính TQLC đang chờ máy bay vận tải C-123. Khe Sanh, tháng 3 năm 1968. Ảnh: The Vietnam Center and Archive

Vào đêm trước của trận đánh mới, những hồi tưởng về một trận đánh khác ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn: về Điện Biên Phủ, pháo đài ở trong rừng cách Khe Sanh 500 kilômét về phía Tây Bắc mà lần thất thủ nó năm 1954 đã dẫn đến việc người Pháp rút quân ra khỏi Đông Dương.

Cũng người đàn ông đấy, người chiếm được Điện Biên Phủ, bây giờ đang chỉ huy các sư đoàn đỏ trước Khe Sanh: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bắc Việt, Tướng Giáp. Quanh căn cứ được bảo vệ bởi 5000 lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, ông ấy đã tập trung  nhiều quân lính hơn bao giờ hết trong Chiến tranh Việt Nam lần thứ hai.

Hai sư đoàn với trên 20.000 người đã bao vây Khe Sanh: sư đoàn 325C và 304. Một sư đoàn nữa đứng sẵn sàng ở bên kia biên giới Bắc Việt Nam, một sư đoàn thứ tư đang tập trung trên lãnh thổ Lào chỉ cách Khe Sanh hơn chục kilômét.

Người Bắc Việt được trang bị tốt hơn bao giờ hết. Họ có pháo binh cho tới cỡ 152 mm, hỏa tiễn, và lần đầu tiên máy bay trinh sát Hoa Kỳ còn nhìn thấy cả xe tăng ở bên quân Đỏ.

Trận tấn công được chuẩn bị nhiều tháng trời. Lực lượng của Giáp đã tăng cường tiếp tế qua Đường mòn Hồ Chí Minh nhiều cho tới mức người Mỹ có quá ít máy bay để mà có thể phá rối sự thâm nhập một cách có hiệu quả, mặc dù họ đã bay luân phiên: trong tháng 12, họ ném bom Đường mòn Hồ Chí Minh 8722 lần trên lãnh thổ Lào, trong cùng thời gian đó, Bắc Việt Nam chỉ bị tấn công 5692 lần.

Để mở rộng đường tiếp tế và bảo đảm an toàn cho những vùng đất hành quân, người Bắc Việt đã bắt đầu một chiến dịch ở Lào và xua đuổi lực lượng Hoàng gia thân Mỹ ra khỏi toàn Bắc và Đông Lào.

Khe Sanh bị bao vây đúng hạn: mùa mưa bắt đầu trong vùng đất Đông Dương này vào cuối tháng 1. Hai tháng liền, nó phủ lên đất những làn sương mù dầy đặc và những lớp mây thấp hầu như suốt ngày, những cái làm tê liệt máy ném bom của Mỹ.

Vì thế mà người Mỹ cố ném bom thật nhiều để phá vỡ cuộc tấn công trước khi nó bắt đầu và trước khi mùa mưa đến: vào thứ năm vừa qua, máy bay ném bom Mỹ đã tiến hành trên 300 lần oanh kích chống lại vòng vây bao quanh Khe Sanh, vào ngày thứ sáu 480 lần mà trong đó đến cả máy bay vận tải cũng được sử dụng để ném bom.

Một lữ đoàn của sư đoàn Không Kỵ thứ Nhất với 5000 người và 150 chiếc máy bay trực thăng được ném vào gần Khe Sanh để tăng cường.

Nhưng quân Đỏ cứ tiến đến gần căn cứ mà không nao núng. Người Mỹ đã phải rút lui ra khỏi nhiều tiền đồn.

Vào cuối tuần rồi, quân tấn công đã ở gần cho tới mức họ có thể bắn phi trường của căn cứ từ khoảng cách 1500 mét bằng súng cối nhỏ. Một tổ súng máy hạng nặng, trụ gần như ở rìa của đường băng, đã bắn hạ ba chiếc máy bay Hoa Kỳ trong vòng bốn ngày.

Người Mỹ chờ cuộc tấn công lớn vào cuối tuần này – khi lần ngưng bắn kéo dài 36 tiếng đồng hồ nhân dịp Tết, năm mới Phật giáo, chấm dứt. Trong 36 giờ hòa bình đó, các sĩ quan Hoa Kỳ lo ngại, người Cộng sản có thể chuẩn bị những việc cuối cùng mà không bị phá rối.

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 05/1968

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45465080.html

Advertisements

6 thoughts on “Khi mùa mưa đến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s