Nhật ký của một thiếu nữ đi vòng quanh thế giới (3)

Phan Ba dịch

Đường Tử thần, Bolivia, ngày 211

Con đường của thần chết dài 64 km và thường chỉ rộng 3 m. Một dãy bụi nằm trên những sườn núi dốc đứng. “Lonely Planet” viết rằng “nó là con đường nguy hiểm nhất thế giới”. 

Đường Tử thần, Bolivia
Đường Tử thần, Bolivia

Nó nối liền vùng Amazon ở phía bắc của Bolivia với thủ đô La Paz , người đi buôn dùng nó. Tròn 200 người tử nạn hằng năm trên đoạn đường này: nông dân, tài xế lái xe tải và dân du lịch ba lô thích mạo hiểm.

Sau khi ăn sáng xong tôi bước lên một chiếc xe buýt nhỏ mang tôi và 19 người thích mạo hiểm khác lên đèo La Cumbre. Trên mui xe là xe đạp của chúng tôi. Chúng tôi mang áo khoác cộc tay có phản xạ, đội mũ đi xe đạp. Hết xe buýt này lại có xe buýt khác đến. 

Đường rải đá cuội xóc kinh khủng, một hòn đá nhọn, lốp trước của tôi nổ. Cả nhóm phải chờ, người dẫn đường thay ruột xe. Xe đạp của “Eco Adventure Bolivia ” đi ngang qua, để chúng tôi ngồi lại trong một đám mây bụi.

Chúng tôi đi qua sương mù, qua sông, thác nước, đi vào rừng. Độ cao giảm, cây cối nhiều thêm.

Trước phần nguy hiểm của đoạn đường, người hướng dẫn lầm bầm cầu nguyện và làm dấu thánh giá.

Người Bolivia đi ngược hướng bấm còi, hằng đống chuối trên thùng xe. Đường chỉ có 1 làn xe, chỉ toàn là khúc cua. Vực thẳm bên trái sâu hằng km, ở dưới đó là địa ngục. Không có thanh chắn bảo vệ. Xác ô tô nằm trên sườn núi, thánh giá viền quanh đại lộ tử thần. Sau một lúc lâu tôi ngưng không đếm chúng nữa. Tôi cảm thấy mình trông rất buồn cười trong cái áo khoác của tôi. Tôi ngốc, ngốc, ngốc.

Ngồi sau mỗi khúc quanh chữ chi là một người chụp ảnh. “Cheeeese!” Sau 7 giờ chúng tôi nhận được giấy chứng nhận, một đĩa CD ảnh và một cái áo thun màu vàng có dòng chữ “I survived the death road”.

Biên giới, Argentina/Chile, ngày 227

Tôi đứng ở ven đường, ngay cạnh biên giới, giơ ngón tay cái lên trong không khí. Một chiếc buýt nhỏ dừng lại, 3 luật sư và tài xế của họ đang trên đường từ Argentina trở về nhà. Qua Cerro Aconcagua, ngọn núi cao nhất của châu Mỹ, qua những sườn đồi trồng nho, cho tôi xuống Viña del Mar, một thành phố Chile ở cạnh Thái Bình Dương.

Ở Nam Mỹ tôi có một tiếp cận với người dân khác với ở châu Á. Tôi nói trôi chảy tiếng Tây Ban Nha, cha tôi là người Mexico, tôi lớn lên trong một gia đình nói 2 thứ tiếng. Khi còn bé, tôi không muốn nói tiếng Tây Ban Nha, không hiểu tại sao cha tôi lại nói một thứ tiếng khác với những đứa bé trong nhà trẻ, khác với anh chị em tôi, khác với mẹ tôi. Câu nói duy nhất bằng tiếng Tây Ban Nha trong nhiều năm liền của tôi là “Papá, puedo ver la tele? – Ba ơi, con có được phép xem ti vi không?” Tôi có tóc vàng và da trắng, người ta nhìn không biết tôi là một nửa người Mexico . Rất nhiều người dân bản xứ ngạc nhiên khi tôi trả lời họ bằng tiếng lóng Mexico . Họ rất vui.

Một ngày cưỡi ngựa trở thành nhiều tuần lễ. Tôi bỏ hành trang xuống, du lịch không có ba lô.
Một ngày cưỡi ngựa trở thành nhiều tuần lễ. Tôi bỏ hành trang xuống, du lịch không có ba lô.

Tôi đi dọc theo Thái Bình Dương cho đến khi tìm được một bãi biển tôi thích. Tôi đã cưỡi ngựa qua đụn cát, phi nước đại vào lúc hoàng hôn xuyên qua những làn sóng đang quất mạnh như những ngọn roi. Tôi rất thích thú và có một cái mông đau điếng. Tôi hỏi người chủ ngựa liệu tôi có được phép ở lại nông trại của ông ấy hay không. El rancho trở thành tu viện Chile của tôi. Sống ở đây là 60 con ngựa hoang, 60 con bò, chó chạy rong và mèo hoang.

Tôi vắt sữa bò vào lúc bình minh, làm sữa chua và phó mát từ sữa. Ban ngày tôi cùng với thằng bé chăn bò Pitufo xua đàn bò qua đụn cát, chúng cần phải phải tắm biển, chúng tôi tắm chung với chúng nó. Chúng tôi cưỡi ngựa không yên và không ủng, nướng bánh mì trong lửa trại, đếm sao băng, ngủ trên bãi biển quanh đống than hồng sưởi ấm.

Tôi sống cho khoảng khắc, như sư thầy đã dạy, không nghĩ về ngày hôm qua, không nghĩ đến ngày mai. Tôi giải phóng tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình, tôi trần trụi, tôi tự do.

Một ngày cưỡi ngựa trở thành nhiều tuần lễ. Tôi bỏ hành trang xuống, du lịch không có ba lô. Nó làm cho tôi xa lạ.

(Còn tiếp)

Phan Ba dịch

Advertisements

4 thoughts on “Nhật ký của một thiếu nữ đi vòng quanh thế giới (3)

  1. Dạ đây em sang ngồi và đọc nãy giờ rồi đó anh Ba ơi…1 hành trình thật tuyệt anh ạ, và ko biết còn những điều gì đến với chặng đường của cô gái nhìn nét mặt thật đáng yêu nhưng lại rất mạnh mẽ này…cám ơn anh đã dịch và em chờ đọc tiếp cuộc hành trình của cô.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s