Nhật ký của một thiếu nữ đi vòng quanh thế giới (phần 2)

Phan Ba dịch

Trại nuôi cừu, Úc, ngày 102

Tôi đi nhờ xe xuyên qua Úc. Cứ chưa đầy 5 phút là có một chiếc ô tô dừng lại, mang tôi đi thêm một quãng đường. Họ thường kéo tôi lên xe vì lo ngại sẽ xảy ra chuyện không hay cho tôi. “Đừng làm thế, nguy hiểm lắm”, tôi nghe những người lái xe nói, “chỉ nên đi cùng với tôi thôi, chỉ đi với tôi là an toàn thôi.”

Trong trại nuôi cừu ở Úc. Ảnh: Amrai Coen
Trong trại nuôi cừu ở Úc. Ảnh: Amrai Coen

Ngón tay cái của tôi giơ lên trong không khí, tôi đứng ở ven đường. Một chiếc Ford Falcon màu đỏ dừng lại. Ngồi sau tay lái là một người đàn ông đang uống bia. Tóc dài và có râu. Không có răng. Ông ấy dọn 3 vỏ chai bia trên chiếc ghế trước, tôi bước lên xe. Có mùi cừu. Ông ấy rất thân thiện nhưng nói rất khó hiểu. Không biết là tại vì ông ta không có răng hay là vì nói lảm nhảm như người say rượu? Chúng tôi chạy xuyên qua một vùng đất bằng phẳng khô hạn nhiều giờ liền. “Có muốn xem cừu của tôi không?”, ông ta hỏi, rồi rẽ phải trước khi tôi trả lời.Chiếc xe cũ chạy lạch cạch trên con đường rải đá, tôi có cảm giác bất an. Nhắc lại ba lần những gì đang làm mình lo lắng. Shit, shit, shit. Một ngôi nhà ở chân trời. Người nuôi cừu kéo thắng tay, bước ra khỏi xe, mở cửa cho tôi. “Có muốn cắt lông cừu không?” Một tấm màn PVC treo trước cửa chuồng, cừu kêu be be ở phía sau, ba người đàn ông đang lột những bộ lông của chúng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Bác tài của tôi quăng dây thòng lọng, kéo một con cừu ra khỏi đàn, trói chân của nó lại và đặt trước chân tôi. Ông nhấn vào tay tôi cái máy cắt lông cừu, tôi lột nó trần truồng ra.Từ con đường trải nhựa, tôi chỉ cần rẽ phải là không còn đi trên Banana-Pancake-Trail nữa. Bất chợt tôi có cảm giác mình đang “đi du lịch”.

Lễ hội  hóa trang, Bolivia, ngày 199

Chiến tranh 1 tuần liền. Người dân địa phương biến những xe thùng của họ thành xe phun nước, chất trứng sống và bình xịt kem lên. Bom màu bay từ trên ban công xuống. Từ trên sân khấu tôi chụp ảnh những người phụ nữ trong bộ lông chim sặc sỡ đang nhảy múa theo điệu nhạc. “Máy ảnh tốt quá. Cẩn thận đấy, họ hay ăn cắp lắm”, người đứng cạnh tôi nói. Tôi cất cái máy ảnh, dấu cái túi bên trong áo khoác. Ông ta đưa cho tôi một chai bằng nhựa, mời tôi uống thử một ngụm. Nó trông giống như nước ép trái cây có vitamin. Không, cảm ơn. Ông ta thất vọng. Thôi được, mọi người khác cũng uống cơ mà. Nước uống có vị rượu và đường.

Bọng đái sắp nổ tung, tôi đi tìm nhà vệ sinh, dòng người đẩy tôi đi trên đường phố. Một cái giật ở phía sau lưng. Tôi lôi cái túi xách ra trước bụng, nó trống rỗng. Áo khoác bị rạch, máy ảnh bị đánh cắp. Khắp nơi đầy những người là người, họ uống rượu, nôn mửa, đứng tiểu từ trên khán đài. Không ai nhìn thấy. Tôi phải nôn.

Xe hỏng ở Bolivia. Ảnh: Amrai Coen
Xe hỏng ở Bolivia. Ảnh: Amrai Coen

4 giờ sáng, âm 4 độ, tôi tìm hơi ấm trong nhà thờ. Một gã vô công rồi nghề ngồi kế cạnh tôi. Một gã điên hôn chân mục sư và kêu gào xin tha tội. Câm mồm đi, tôi muốn ngủ. Ảnh của tôi đã bị lấy mất.

7 giờ sáng, phòng chờ nhà ga. Những người khác ăn sáng với thịt nướng và khoai tây chiên, tôi khuấy trà hoa cúc. Chuyến buýt đầu tiên sắp đến, tôi chỉ muốn đi khỏi đây. Tôi căm thù lễ hội hóa trang.

(Còn tiếp)

Phan Ba dịch

Advertisements

4 thoughts on “Nhật ký của một thiếu nữ đi vòng quanh thế giới (phần 2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s