Mùi hôi thối của sự giàu có (3)

Nhưng chính phủ trung ương nhìn đất nước và các tổ chức phi chính phủ khác với các quan chức địa phương, những người chỉ quan tâm đến thành công kinh tế trong vùng của họ và qua đấy là sự nghiệp của họ. Tất nhiên là kinh tế phải phát triển. Thế nhưng phí tổn tài chính cho ô nhiễm môi trường đã tăng vọt lên cao và phí tổn xã hội cũng thế. Thiệt hại về con người và thiên nhiên sẽ làm cho Trung Quốc tiêu phí 8-9% tổng sản lượng nội địa, theo nhiều ước tính.

Một nghiên cứu ở Trung Quốc cảnh báo: thành tích kinh tế của Trung Quốc có thể giảm đến 20% cho đến năm 2050 vì biến đổi khí hậu. Ngược lại, con số của những cuộc biểu tình chống đối đông người về tàn phá môi trường tăng gần 30% hằng năm, Bộ trưởng Bộ Môi trường Trung Quốc thừa nhận. Ông đưa ra con số 50.000 cuộc xung đột như thế trong năm 2005, từ thời điểm đó không còn có con số công khai nữa.

Cánh quạt gió ở Nội Mông. Ảnh: Spiegel

Cánh quạt gió ở Nội Mông. Ảnh: Spiegel

Và những người phá hỏng những điều cụ thể mà chính phủ trung ương quan tâm đến đều bị áp lực từ tít ở trên cao. Sơn Tây cách Bắc Kinh không xa, thành phố Thế Vận Hội 2008. Bắc Kinh muốn có một “Thế Vận Hội xanh”, muốn có được sự công nhận của quốc tế cho việc này. Bắc Kinh quyết định: khi người ta không đổi chiều được ngọn gió tây thổi bụi bẩn đến thủ đô thì phải đổi chiều ngọn gió chính trị.

Guan, phó giám đốc sở Môi trường của Sơn Tây, nhìn thành phố tỉnh lỵ Thái Nguyên, những ngôi nhà chìm trong khói sương. Ông nói chậmchạp và trang nghiêm, mỗi một câu nói là một lời tuyên bố, và lời đầu tiên là: “Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi, vì trong việc bảo vệ môi trường thì hoàn toàn không có gì là bí mật ở khắp nơi trên thế giới.” Rồi ông thuyết trình từ chiếc ghế bành sâu. Cuộc cách mạng công nghiệp đã nằm ở phía sau của Phương Tây nhiều trăm năm rồi, và ngược lại thời gian mà Trung Quốc có được ngắm tới đâu? Vì thế nên người ta vẫn còn nhìn thấy khói đen ở đây. “Nhưng giải pháp là gì?” ông hỏi. Thắt lưng của ông, giày của ông và đôi mắt của ông lóng lánh. “Giải pháp”, Guan nói, rồi ngưng, “là chính phủ.” Vì doanh nghiệp chỉ hướng đến lợi nhuận.

Rồi ông liệt kê: hằng nghìn mỏ than ở Sơn Tây đã ngưng hoạt động, thêm vào đó là hằng nghìn lò luyện than cốc. Ông không biết con số chính xác. Guan lấy làm tiếc. Một vấn đề của thống kê, rất tiếc là các công sở dưới quyền liệt kê một vài thứ đến 3 lần. Quan trọng hơn là phương cách tiếp cận, Guan gọi đấy là “toàn xã hội quản lý”: nhà máy vi phạm luật môi trường không còn được vay tín dụng nữa, không có điện,  không có giấy phép chở hàng.

Tất cả những điều đó đều hoàn toàn không có liên quan gì đến cái hội nghị đấy ở Copenhagen cả, hoàn toàn không có liên quan gì đến những yêu cầu của các nước khác. Chỉ có liên quan đến những đòi hỏi mà Trung Quốc tự đưa ra cho chính mình. Và ngoài ra thì thật là không công bằng khi áp đặt cho Trung Quốc cùng những mục tiêu như của các nước đang phát triển. Guan còn nói cả về một “chiến lược tiêu cực” của một vài quốc gia. Ông nói: “Họ chỉ muốn ngăn chận sự phát triển của chúng tôi.” Guan đã mở tung cửa sổ phòng làm việc của ông từ trước đây 2 năm. Lúc đấy, theo Bộ Môi trường, Thái Nguyên còn thuộc vào trong số những thành phố có không khí bị ô nhiễm nhiều nhất trong toàn Trung Quốc. Bây giờ ông còn nhìn thấy được cả những ngọn núi nữa. Ngay cả khi người ta vẫn còn cách xa một thế giới đẹp. Ông đã gắn thế giới đẹp ấy như chương trình bảo vệ màn hình, đồng cỏ xanh, bầu trời xanh.

Mỏ than trong thành phố Đại Đồng. Ảnh: Wikipedia

Mỏ than trong thành phố Đại Đồng. Ảnh: Wikipedia

Trước đây, nếu như bảo vệ khí hậu toàn cầu nhiều nhất cũng chỉ là một đề tài của chính sách đối ngoại, thì từ 2-3 năm nay chính phủ trung ương bắt đầu nghi ngại. Năm 2008, trong báo cáo về biến đổi khí hậu, hội đồng nhà nước đã cảnh báo thảm họa đang de dọa Trung Quốc. “Nhóm lãnh đạo quốc gia về biến đổi khí hậu” được thành lập, đứng đầu là thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Có một vài điều, Greenpeace biết điều này, mà chính phủ trung ương biết được là nhờ vào họ. Bản báo cáo về an ninh lương thực và biến đổi khí hội đã qua tay nhiều nhà báo có ảnh hưởng lớn đến tận lãnh đạo quốc gia.

Khi Greenpeace Trung Quốc công bố tổng kết về Thế Vận Hội và trong đó nói rằng Bắc Kinh đã cố gắng bảo vệ môi trường nhiều hơn Athen thì điều đó mang lại một bầu không khí dựa trên sự “thông cảm lẫn nhau”, theo như Kang của Greenpeace Trung Quốc. Và rồi khi Greenpeace căng tấm biểu ngữ “Hãy cứu lấy khí hậu!” trước một nhà máy điện đốt than ở Bắc Kinh thì các nhân viên nhà nước cũng chỉ đứng nhìn và không hề làm gì cả. Ngay đến tờ “China Daily” cũng tường thuật về việc này và trích dẫn lời yêu cầu của Greenpeace về thuế năng lượng và thuế môi trường và cả báo cáo “Phí tổn thật sự của than” của Greenpeace nữa: mỗi một tấn than ở Trung Quốc gây thiệt hại cho môi trường 150 đồng nhân dân tệ.

Greenpeace China trước nhà máy điện ở Bắc Kinh, tháng 7/2008. Ảnh: Spiegel.

Greenpeace China trước nhà máy điện ở Bắc Kinh, tháng 7/2008. Ảnh: Spiegel.

Và những người ở tít trên cao cũng nhận biết rằng tốt hơn là hãy để mặt trời và gió phục vụ cho tiến bộ của Trung Quốc. Khoảng 2/3 đất nước với trên 2200 giờ có ánh nắng mặt trời thích ứng để sản xuất năng lượng. Và công nghiệp bảo vệ khí hậu có thể trở thành một ngành then chốt trong nền kinh tế Trung Quốc.

Ngay ngày nay, Trung Quốc đã là nước sản xuất thủy điện lớn nhất thế giới. Từ năm 2005, năng suất phong điện được lắp đặt trong Trung Quốc tăng gấp đôi mỗi năm, vào cuối năm 2008 là 12,2 GW, và theo dự tính sẽ tăng lên gấp 12 lần cho đến năm 2020. Trung Quốc là nhà sản xuất tế bào quang điện lớn nhất thế giới. Trong vùng Nội Mông, công ty Mỹ First Solar sẽ xây dựng nhà máy quang điện lớn nhất thế giới, có thể cung cấp điện cho 3 triệu hộ dân. Thành phố Đức Châu tự xưng là “Solar Valley” của Trung Quốc. Bản báo cáo Công nghệ xanh Trung Quốc năm 2009, do nhiều công ty và các tổ chức phi chính phủ công bố, say sưa với con số này: Thị trường tổng cộng cho công nghệ xanh trong Trung Quốc có thể đạt từ 500 tỉ đến 1000 tỉ USd trong năm. Và chính phủ nghĩ ra nhiều tên gọi sáng ngời cho hỗ trợ. Khi nhà nước chi trả 50% đến 70% phí tổn xây dựng cho các thiết bị mặt trời lớn thì toàn bộ sự việc được gọi là “Mặt trời vàng”.

Kiểm tra chất lượng tế bào quang điện trong một nhà máy ở Đức Châu. Ảnh: Reuters.

Kiểm tra chất lượng tế bào quang điện trong một nhà máy ở Đức Châu. Ảnh: Reuters.

Năm ngoái, cơ quan bảo vệ môi trường được nâng lên thành cấp bộ; thêm nhiều quan chức thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu được Bắc Kinh đề ra. Thêm nhiều kiểm soát từ trung ương, và đồng thời các nhóm bảo vệ môi trường ở địa phương lại mở rộng phạm vi hành động chính trị. Và khi các tổ chức phi chính phủ như “Trung tâm hỗ trợ luật pháp cho nạn nhân của ô nhiễm môi trường” thưa kiện thành công thì điều đó lại càng củng cố lòng can đảm cho những người dùng những phương pháp hợp pháp để đấu tranh cho những quyền lợi hợp pháp.

(còn tiếp)

Sandra Schulz

Phan Ba dịch (từ  Spiegel)

One thought on “Mùi hôi thối của sự giàu có (3)

  1. Pingback: PHAN BA’S BLOG: Bài trên “Kinh tế Sài Gòn Online”, đã bị gỡ bỏ: | doithoaionline

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s