Lời nguyền của sự thịnh vượng

Gần như không một quốc gia nào khác phá rừng nhanh như Indonesia, vì thế mà đất nước này thuộc trong số những nước thải CO2 nhiều nhất thế giới. Thịnh vượng góp phần làm căng thẳng thêm vấn đề bảo vệ môi trường, ngày càng có nhiều người lái ô tô. Các nhà bảo vệ khí hậu cố gắng thay đổi chiều hướng – nhưng nếu không có dự giúp đỡ của Phương Tây thì họ sẽ bất lực.

Quốc đảo này đang phá hủy rừng với tốc độ chóng mặt – và qua đó, theo Ngân hàng Thế giới, cùng với Brasil thuộc trong những nước phát thải khí nhà kính nhiều nhất chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.

Phá rừng trên đảo Borneo.
Phá rừng trên đảo Borneo. Ảnh: Spiegel

Than bùn khô phát nhiều khí thải nhất

“Nhiều khu rừng của chúng tôi mọc trên lớp đất than bùn dầy hằng mét mà sẽ phân hủy thành khí nhà kính nếu như lớp thực vật phủ bên trên bị mất đi”, Rosenda Chandra Kasih của WWF Indonesia cảnh báo. Theo nhiều dự tính, khí methan và CO2 từ đất than bùn khô có thể chiếm đến 10% khí nhà kính phát thải trên toàn thế giới.

Kasih lớn lên trong Palangkaraya và vẫn còn nhớ thời gian rừng đầy đười ươi, chim mỏ sừng và lan. Sau đấy cô chuyển đến sống trên hòn đảo nghỉ mát Bali. Cứ mỗi lần bay về nhà, từ trên cao cô lại nhìn thấy mảnh đất quê hương ngày càng giống một bãi chiến trường. “Đến lúc nào đó tôi không thể chịu đựng được quang cảnh đó nữa”, cô nói. Cô xin vào vị trí lãnh đạo của văn phòng WWF tại địa phương và trở về quê nhà. Từ đó, cô bắt đầu đấu tranh chống lại nguồn phát khí thải nhà kính lớn nhất trong Indonesia.

Than bùn đang cháy trong vùng Palangkaraya
Than bùn đang cháy trong vùng Palangkaraya. Ảnh: Spiegel.

“Chúng tôi muốn có phần của chúng tôi trong sự thịnh vượng của thế giới”

Bên cạnh nạn phá rừng, nhu cầu năng lượng hóa thạch ngày càng tăng cũng đang là một vấn đề. Xe gắn máy đã thay thế cho xe đạp từ lâu rồi, giờ đây hằng triệu người Indosesia mong muốn bước lên ô tô. Và mặc dù đất nước này giàu ánh nắng mặt trời, thảm thực vật cũng như địa nhiệt, nhu cầu năng lượng vẫn được giải quyết ngày một nhiều hơn bằng than, khí đốt và dầu. Phát thải khí CO2 vì thế có thể sẽ tăng từ 2,2 tỉ tấn của ngày nay lên đến 3,6 tỉ tấn cho đến năm 2030.

“Chúng tôi là một nước đang phát triển điển hình và muốn có phần của chúng tôi trong sự thịnh vượng của thế giới”, Agus Purnomo nói, lãnh đạo Hội đồng quốc gia về biến đổi khí hậu (National Council on Climate Change). “Ở nước tôi, có sự nghi ngờ rằng chính những người gây ra vấn đề khí hậu nhiều nhất lại tranh cãi về quyền được thịnh vượng của chúng tôi”, Purnomo nói. Nhưng tuy vậy, nhà cựu lãnh đạo của WWF tại Indonesia vẫn soạn thảo một kế hoạch để ít nhất là giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong nước.

“Chúng tôi sẵn sàng giảm phát thải so với xu hướng vào khoảng 26%, nếu có tài trợ của nước khác thì còn nhiều hơn thế nữa”, Purnomo nói. Tổng lượng phát thải tuy không giảm xuống như ít nhất là chỉ tăng có giới hạn. Điều quyết định là người dân không phải chịu thiệt thòi. “Chúng tôi phải cho người dân một triển vọng phải làm thế nào để có thể sinh sống mà không phải phá rừng, có được năng lượng sinh thái rẻ tiền và đi lại thân thiện với môi trường”, ông nói.

Rừng đang bị phá hủy trên đảo Borneo
Rừng đang bị phá hủy trên đảo Borneo. Ảnh: Spiegel

Phí dịch vụ cho rừng

Trong Palangkaraya và trong những vùng nhiều rừng khác của Indonesia, hiện các tổ chức bảo vệ môi trường đang nỗ lực để giúp người dân có thu nhập từ rừng. Bàn ghế mây, mật ong rừng, nuôi cá, du lịch sinh thái, nghề thủ công thuộc trong số những lựa chọn khác. Nhưng cho đến nay vẫn có lợi hơn khi người ta đốn rừng.

Rosenda Kasih hy vọng vào một phương án mới: “Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in developing countries” (REED) là dự án cố gắng mang lại cho rừng sống một giá trị kinh tế, không phải mãi cho đến khi đốn cây.

WWF Indonesia đang thử nghiệm phương án này trong Vườn quốc gia Sebangau: WWF nhận tài trợ thí dụ như từ Bưu điện Đức cho các biện pháp bảo vệ rừng. Rồi người ta tính toán qua đó có thể giảm được phát thải bao nhiêu khí nhà kính và chuyển giao về cho các nhà tài trợ dưới dạng chứng chỉ CO2 – nhờ vậy Bưu điện Đức có thể cân đối được lượng phát thải khí CO2 cho vận chuyển bưu phẩm.

Đồn điền trồng cọ dầu, khói do đốt rừng ở Palangkaraya trên đảo Borneo
Đồn điền trồng cọ dầu, khói do đốt rừng ở Palangkaraya trên đảo Borneo. Ảnh: Spiegel

Trong nhiều dự án thử nghiệm REED ở các vùng khác của Indonesia, hiện đang được dự tính bao nhiêu rừng sẽ mất đi trong những năm tới đây nếu như xu hướng phá rừng cứ tiếp tục. Một loại phí dịch vụ sẽ được chi trả nếu như tốc độ phá rừng giảm xuống. Nhiều tỉ euro phải được rót vào đây để chấm dứt tình trạng phá rừng. “Trong tương lai chúng ta phải tạo được một mức sống tốt qua việc bảo vệ rừng”, Kasih nói.

Địa nhiệt thay cho than

Indonesia sở hữu một trữ lượng lớn than đá, khí đốt và dầu, nhưng đồng thời hằng triệu người dân vẫn còn chưa có điện hay vẫn phài liên tục đối phó với việc mất điện. Theo nhiều dự tính, nhu cầu năng lượng sẽ tăng lên gấp 3 lần cho tới năm 2020. Theo kế hoạch, một phần lớn sẽ được đáp ứng bằng than, nguồn năng lượng phát thải nhiều khí CO2 nhất.

Năng lượng tái sinh dự định sẽ chiếm tỷ lệ 17%. Tiềm năng khổng lồ gần như không được sử dụng đến. Trong đất nước núi lửa này, địa nhiệt dường như sẽ là một nguồn năng lượng nhiều hứa hẹn. Nhưng “xây nhà máy điện dùng than tốn tròn 1 triệu USD cho 1 MW, địa nhiệt tốn tròn 3 triệu USD cho 1 MW”, Rehan Kausar của Ngân hàng phát triển châu Á ở Jakarta nói.

Các nước đang phát triển chỉ có thể có được thịnh vượng từ năng lượng tái sinh nếu như tự phát triển và kinh doanh các công nghệ mới thay vì nhập khẩu chúng. “Indonesia có thể phát triển trở thành một trung tâm công nghệ địa nhiệt có tầm cỡ thế giới và thu về lợi nhuận qua đó”, David Bruhns từ Trung tâm nghiên cứu địa cầu ở Potsdam (Đức) nói.

Vì thế mà câu hỏi cơ bản là một câu hỏi về kinh tế: Nếu muốn các nước đang phát triển như Indonesia không lập lại các sai lầm của Phương Tây và đi đến thịnh vượng qua con đường thân thiện mới môi trường thì phải cần rất nhiều tài trợ. Bước ngoặt toàn cầu tiến đến một nển kinh tế xanh có giá là bao nhiêu đối với những nước công nghiệp như Liên minh châu Âu, Nhật và Mỹ?

Mất 4 giờ cho 50 km

Nhu cầu đầu tư để bảo vệ khí hậu trong lĩnh vực giao thông cũng rất lớn. Ai đã từng một lần kẹt xe vào giờ tan tầm trong Jakarta đều biết việc này. Người ta phải dự tính mất từ 3 đến 4 giờ cho 50 km.

“Về mặt giao thông, các thành phố như Jakarta đang đi trên một con đường hoàn toàn sai lầm”, Woochong Um, điều phố viên các dự án giao thông toàn châu Á của Ngân hàng phát triển châu Á nói. Ông đang cố gắng hỗ trợ cho các thành phố như Jakarta thiết lập mạng lưới buýt nhanh và cổ động người lái ô tô chuyển sang dùng phương tiện giao thông công cộng. “Hiện đã đầu tư nhiều tỉ, nhưng trong châu Á, chúng ta phải cần đến hằng nghìn tỉ để cải tạo các thành phố cho thân thiện hơn với môi trường”, Um nói.

PHAN BA dịch theo Spiegel Online

 (http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,667124,00.html)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s