Còn to hơn cả Schwarzenegger

Clemens Höges

Phan Ba dịch (từ Der Spiegel)

Hòn đảo Samso thuộc Đan Mạch là một điểm hành hương cho các nhà hoạt động bảo vệ khí hậu, vì người dân trên đảo sản xuất nhiều năng lượng hơn là họ cần dùng – với cánh quạt gió, thiết bị quang điện, máy đốt rơm và máy trao đổi nhiệt với sữa bò . Viễn tưởng sinh thái nho nhỏ này sẽ là một tấm gương trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Copenhagen.

Trước đây 6 năm, tuy đã 70 tuổi nhưng ông Paul Erik Wedelgaard vẫn cho rằng bây giờ chính là lúc để hướng đến một tương lai mới. Mặt trời, giá lạnh và biển cả đã để lại những rãnh sâu trên mặt ông. Con tàu đánh cá bằng gỗ “Kyholm” của ông đang rẽ sóng biển Baltic tiến về hướng nam, đến nơi các biểu tượng của tương lai này đang đứng trước Samso: những cánh quạt gió.

Wedelgaard và những cánh quạt gió trước đảo. Ảnh: Der Spiegel.

Wedelgaard và những cánh quạt gió trước đảo. Ảnh: Der Spiegel.

Cho đến nay Wedelgaard vẫn thoăn thoắt đi lại trên tàu giống như thủa còn 14, khi ông bắt đầu đi đánh cá. Nhưng từ nhiều năm nay gần như chẳng còn con cá tuyết nào sa vào lưới, và cái trại nuôi cá hồi mà ông cùng đầu tư với một đồng nghiệp cũng không mang lại đủ tiền để trang trải cho cuộc sống. Nhưng rồi có những người trẻ tuổi đó, những người muốn một cái gì đấy giống như một cuộc cách mạng, mà lại chính ở trên Samso. Họ có nhiều ý tưởng, cả một dự án dầy cộm.

Họ nói về thế giới và về khí hậu. Nhưng đặc biệt là về Samso và về việc kiếm tiền dễ dàng. Những người như ông Wedelgaard không cần phải mạo hiểm nhiều.

Thí dụ như họ muốn lắp đặt trên vùng biển cạn Paludan 10 cánh quạt gió khổng lồ, mỗi cái trị giá 24 triệu đồng Krone Đan Mạch, trên 3 triệu euro. Và các cỗ máy này nên thuộc về người Samsing, người dân trên đảo tự gọi họ như thế.

Vùng biển cạn Paludan nằm trong một góc có nhiều gió, tất nhiên là Wedelgaard cũng biết điều đấy. Có thể thành công, ông nghĩ thầm. Ông bán phân nửa trại nuôi cá thuộc phần mình, vay thêm tiền ở ngân hàng rồi đầu tư vào một trong các cánh quạt gió đó. Trong vòng 4 năm tới đây Wedelgaard sẽ lấy lại được số tiền của ông. “Chúng ta phải làm cái gì đó cho con cái chứ”, ông nói. Cho 4 đứa con của ông và những đứa khác trên đảo.

Đảo Samso là một phòng thí nghiệm mà chính phủ Đan Mạch đã bắt đầu một cuộc thí nghiệm về kỹ thuật và xã hội trước đây 12 năm. Cho đến thời điểm đó tàu thủy mang dầu đốt sang đảo, điện, chủ yếu là từ nhà máy nhiệt điện dùng than, đến qua dây dẫn từ đất liền, mỗi một người dân trên đảo Samso phát thải hằng năm 11 tấn khí nhà kính CO2. Nhiệm vụ là phải giảm 11 tấn này xuống thành con số không, trong vòng 10 năm, không có trợ giúp đặc biệt.

Người dân trên đảo hợp sức lại với nhau, họ dựng cánh quạt gió lên, lắp ráp các tấm quang điện trên mái nhà, xây lò đốt rơm tập trung, lắp đặt máy dùng nhiệt của trái đất và nhiệt của sữa bò để sưởi ấm nhà ở, và những cỗ máy khác, ép dầu cho bình nhiên liệu của xe máy kéo từ cải dầu trên đảo.

Chỉ 8 năm sau đó họ đã sản xuất nhiều năng lượng hơn là họ cần dùng, không ảnh hưởng đến khí hậu, hiện còn tăng thêm 40% nữa. Bây giờ chỉ còn 2 câu hỏi: Cách thức của hòn đảo – 22 làng, 4000 người dân, một nhà máy đóng hộp nhỏ – liệu có thành công ở nơi khác hay không? Và nói chung là phần còn lại của thế giới có muốn nối bước Samso hay không?

Đó cũng sẽ là một đề tài kể từ ngày 7 tháng 12 tới đây, khi chính khách từ khắp nơi trên thế giới đến dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về khí hậu tại Copenhagen. Họ phải làm sao cho nhiệt độ khắp nơi trên thế giới không tăng thêm quá 2 độ. Và điều đó chỉ có thể khi lượng khí CO2 thải ra, tiêu dùng than, dầu và khí đốt, được giảm thiểu thật nhiều – nhiều đến đâu thì người ta đã tranh cãi ngay từ bây giờ.

“Người ta phải thương lượng, nhưng rồi cũng phải trở về nhà và hành động”, người tổ chức điều kỳ diệu nho nhỏ của Samso nói. “Hằng ngày con người không thức dậy rồi suy nghĩ rằng phải làm sao để cứu được gấu trắng Bắc Cực. Không phải như vậy, con người lo nghĩ trước tiên là cho chính bản thân mình.” Và Sören Hermansen không cho đó là một vấn đề mà lại chính là giải pháp.

Hermansen giống như một bậc thầy của các chuyên gia khí hậu và giới chính khách. Trong mùa thu vừa qua, báo “Time” của Mỹ đã đưa tên ông lên trang bìa, cùng với tên của các “người hùng môi trường” khác. Nhiều vòng tròn lớn nhỏ khác nhau tượng trưng cho tầm quan trọng của họ. Vòng tròn của Hermansen to gần gấp 4 lần vòng tròn của Arnold Schwarzenegger, thủ hiến bang California.

Hermansen, "to hơn Schwarzenegger". Ảnh: Der Spiegel.

Hermansen, "to hơn Schwarzenegger". Ảnh: Der Spiegel.

Không dễ gặp Hermansen trên đảo của ông. Ông hay đi khắp nơi trên thế giới. Ông vừa đứng trước quốc hội tại Copenhagen, trước đấy thì ở Nhật, Hàn Quốc, Ý và ở Bruxelles: José Barroso cũng có ở đấy, sếp của Ủy ban châu Âu, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga cãi nhau với người đồng nhiệm Ukraina ở bên lề của hội nghị. Và Hermansen, nguyên là một nông dân từ làng Kolby Kaas trên Samso, to hơn cả Schwarzenegger, lớn tiếng nói rằng họ không thật sự cố gắng thực hiện những gì mà người dân trên đảo của ông đã làm thành công.

Hermansen, 50 tuổi, tóc ngắn bắt đầu bạc, có vóc dáng của một nhà thể thao thường xuyên tập luyện và hay có một nụ cười trên gương mặt. Bây giờ ông đang ngồi trong một căn nhà mà với làn da bằng kim loại nó trông giống như chiếc tàu vũ trụ “Enterprise” vừa mới đáp xuống. Và Hermansen đóng vai thuyền trưởng Kirk, giám đốc của cái “Học viện năng lượng” trong ngôi làng đánh cá Ballen. Ở đây, họ trưng bày cho khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới đến xem họ đang sử dụng những thiết bị nào, đã xây những hạ tầng cơ sở nào. Và tất nhiên là chính ngôi nhà này cũng là một vật trưng bày, với tế bào quang điện và một máy tính thỉnh thoảng mở nắp thông khí trên mái nhà.

Hermansen thuật lại việc ý tưởng của Samso đã thành công ra sao: Năm 1997 Bộ Năng lượng Đan Mạch phát động một cuộc thi đua. Cần chọn ra một vùng để thử nghiệm xem năng lượng tái tạo có khả năng đến đâu trên thực tế. Cuộc thi đua rất khôn khéo: Vùng đoạt giải phải đạt đến con số không với những kỹ thuật hiện có trên thị trường và không cần sự giúp đỡ nào đặc biệt từ Copenhagen cả. Chỉ như thế kết quả mới mang tính điển hình và nhà nước thì chẳng hề tốn đến một xu trong chuyện này.

Đối diện với Samso ở trên đất liền là thành phố Aarhus, và một kỹ sư ở đó nảy ra ý tưởng viết một phương án cho Samso. Ông phân tích xem người Samsing trên đảo cần dùng bao nhiêu điện và bao nhiêu dầu, có bao nhiêu sinh khối mọc hằng năm trên đảo,  gió thổi mạnh đến mức nào và mặt trời chiếu sáng bao nhiêu lâu. Rồi ông thảo một kế hoạch – và đoạt giải nhất cuộc thi đua.

Samso trở thành “đảo của năng lượng tái sinh”, một danh hiệu giống như một cái huy chương bằng đồng, mang ý tốt nhưng thật ra hầu như chẳng có giá trị gì. Nó có tác dụng giúp đỡ trong những lần xin cấp giấy phép cho máy móc thiết bị, nhưng vào lúc ban đầu người Samsing chẳng biết phải làm gì với nó. Khi phóng viên truyền hình sang đảo phỏng vấn người thị trưởng, đầu tiên là ông còn phải lật phương án ra để tìm hiểu.

Ông kỹ sư kêu gọi người dân trên đảo hãy cùng nhau thành lập một hiệp hội, vì nếu không thì kế hoạch này cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Chỉ có 50 người tham dự cuộc họp đầu tiên. 3950 người còn lại không đến. Họ không nhìn thấy cơ hội kinh doanh ở đâu cả.

Hermansen nhận ra ngay lập tức, từ năm 1984 ông đã có một cái máy xay gió trên nông trại của cha ông. Ông khéo ăn nói và thích thuyết phục người khác. Bầu bí không biết trả lời, vì thế mà ông không muốn cứ ở mãi trên đồng ruộng suốt cả đời. Ông tìm một dự án, và đây chính là nó. 50 người của Tranebjerg nhanh chóng đồng ý, Hermansen phải khởi đầu.

Ông đi đến từng nhà để bàn về kế hoạch này, uống không biết bao nhiêu là cà phê và mua một cỗ máy ép táo. Gần như ai cũng trồng cây táo trên Samso, người ta có thể vừa bình thản uống nước táo vừa bàn về dự án này: “Câu hỏi đặt ra là làm sao để tất cả chúng tôi có thể tiếp tục sống trên Samso? Lò mổ vừa mới đóng cửa năm ngoái, mất 100 việc làm, đó là cuộc Đại khủng hoảng của chúng tôi.” Kế hoạch này tốt hơn cái lò mổ, ông nói, và rồi lý lẽ dần dần thuyết phục được những người khác.

Họ xây 3 nhà máy sưởi giữa những làng ở phía nam, lắp đặt ống sưởi vào tận nhà. Bây giờ người nông dân mang rơm đến nhà máy sưởi, rơm mà trước đây họ đốt bỏ trên đồng ruộng. Họ thu được tiền bán rơm, công nhân xây dựng có thu nhập, làng tiết kiệm được, và tiền của họ ở lại trên đảo.

Họ cũng xây một nhà máy dùng năng lượng mặt trời để sưởi ấm ở phía bắc đảo, thêm vào đó là các máy phát điện gió: 11 cái trên đất liền, 10 trên vùng biển Paludan. Và không một cái cối xay gió nào được phép thuộc về một công ty lớn cả, Hermansen nói. Đó là bí quyết quan trọng nhất của ông: “Người ta không được phép làm gì từ trên xuống dưới cả. Mọi thứ đều phải thuộc về người dân, đây phải là dự án của họ”.

Thiết bị dùng năng lượng mặt trời để sưởi ấm trên đảo Samso. Ảnh: Reuters.

Thiết bị dùng năng lượng mặt trời để sưởi ấm trên đảo Samso. Ảnh: Reuters.

Một trong những người đầu tiên hiểu được là Jörgen Tranberg, một người có cái đầu vuông vức và lông mày rậm. Ông có 150 con bò trong chuồng, một nông dân lớn trên đảo, một người đàn ông khôn ngoan. Bò chen chúc nhau ở hai bên của ông, máy vắt sữa kêu lách cách đều đặn. Ông nhận về chưa đến 22 cent cho 1 lít sữa, ông nói. Tức là gần như cho không.

Nhưng luật lệ bắt buộc các nhà cung ứng điện ở Đan Mạch phải mua lại phong điện với giá cao hơn giá thành sản xuất. Cánh quạt gió là cỗ máy hái ra tiền, ngân hàng của Tranberg cũng nhìn như vậy, ông đầu tư 2,5 triệu euro.

Ông xây một tuốc bin trên đồi và tham gia giữ một nửa cỗ máy số 8 trên Paludan. Hiện chính quyền đảo sở hữu 5 máy phát điện trên biển, qua đấy họ tài trợ cho Học viện Năng lượng, ngoài những việc khác. Các máy phát điện ngoài khơi còn lại và những cỗ máy trên đất liền thuộc về hơn 400 người Samsing, Tranberg có một phần rất lớn. “Tôi thấy thời tiết lúc nào cũng đẹp cả”, ông nói. “Khi có gió thổi thì cánh quạt quay. Khi trời mưa thì thức ăn cho gia súc mọc nhanh. Và khi có ánh nắng mặt trời thì tôi lái thuyền đi dạo.”

Cứ mỗi một ngày tốt, mấy cái cánh quạt gió mang lại cho Tranberg khoảng 3000 euro, chưa trừ phí tổn, bò chỉ mang lại gần 1000 euro mỗi ngày, và ông phải cho chúng ăn vào buổi sáng và vắt sữa vào buổi tối.

Nhưng ông cũng tính toán ở đây, cho khí hậu của thế giới và cho túi tiền của ông: Một con bò có thân nhiệt 38,5 độ, và sữa thì ông cũng phải làm lạnh đến 3 độ. Tranberg, cũng như những người nông dân khác, treo một máy trao đổi nhiệt gần bể chứa sữa, to và vuông vức như một cái tủ lạnh, và cái máy ấy cũng hoạt động giống như vậy: Sữa được làm lạnh, nhà được sưởi nóng, điện do cánh quạt gió cung cấp.

Chỉ còn ô tô của Tranberg là vẫn phát thải khí CO2, cũng như những chiếc ô tô khác. Và chiếc phà về đất liền cần 9000 lít diesel mỗi một ngày. Samso chỉ sản xuất năng lượng không phát thải khí CO2 trên tính toán, vì xuất khẩu điện nhiều hơn là nhập khẩu dầu, một mẹo nhỏ của Hermansen.

Nhưng ông vẫn còn chưa xong việc. Trong năm tới đây, Citroën, Peugeot và Mitsubishi sẽ sản xuất ô tô điện. Hiện Hermansen đang thương lượng với tập đoàn điện Dong và công ty sản xuất cánh quạt gió Vestas. Ông muốn có một kỹ thuật kết nối ô tô với máy phát điện, máy tính sẽ sạc đầy ô tô khi có gió thổi và cung cấp điện khi gió lặng.

“Chúng tôi ở đây chỉ là những người hết sức bình thường thôi, ai cũng có thể làm những gì mà chúng tôi đã làm”, Hermansen nói. Rồi ông nói thêm: “Trên đất liền – thành phố là cả một vấn đề.”

Trước đây ít lâu đại sứ Ai Cập đã đến thăm. Ông tham quan tất cả, rồi ông nói rằng ở Cairo chỉ số người sống trong 3 dãy nhà thôi đã bằng cả dân số của đảo Samso. Trong những dãy nhà đó không có rơm và chung quanh thì cũng không có biển.

Clemens Höges

Phan Ba dịch (từ Der Spiegel)

2 thoughts on “Còn to hơn cả Schwarzenegger

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s