Cuộc cách mạng vàng

Phan Ba dịch

Nghe như một lời hứa hẹn đầy hấp dẫn: Giống lúa đã được biến đổi gen sẽ cung cấp cho thế giới thứ ba vitamin A. Đối với các nhà bảo vệ môi trường, cây “Lúa Vàng” là mối hiểm họa phá vỡ đê: Dự án này đe dọa cây lương thực quan trọng nhất trên Trái Đất.

Ông Parminder Virk là người lãnh đạo phòng lai giống của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế tại Los Baños, cách Manila 2 giờ ô tô. Gạo là lương thực cho gần 3 tỉ người trên thế giới. Nhiệm vụ của ông Virk là tìm ra những giống lúa mới có nhiều khả năng đề kháng sâu bọ phá hoại, bệnh, ngập úng và hạn hán.

Parminder Virk

Parminder Virk: "Các ông ở châu Âu không hề biết là con người ở nơi khác thật sự đang cần gì." Ảnh: Der Spiegel

Vừa mới đây, công việc của ông đã được đẩy lên một bậc mới. Được hỗ trợ bởi các đại học tại Zürich và Freiburg, 2 nhà nghiên cứu người Đức đã thành công trong việc phát triển một loại lúa mới có chứa beta-carotene, một tiền tố của vitamin A rất quan trọng cho cuộc sống. Họ đã đưa gen lạ vào trong lúa, đó là cuộc cách mạng. Ông Parminder Virk, 50 tuổi, có nhiệm vụ lai giống lúa đã được biến đổi gen với những giống lúa tại địa phương, ông có nhiệm vụ tiếp tục truyền bá cuộc cách mạng này trong thế giới thứ ba, nơi con người đang mắc phải nhiều bệnh do thiếu vitamin A vì gạo mà họ ăn tuy có rất nhiều chất nhưng đáng tiếc là không có vitamin A.

Đồng nghiệp nghiên cứu của ông Virk xem ông là một nhà tiên phong. Những người chống đối gọi ông là tay sai, là một gã điên hữu dụng của công nghiệp kỹ thuật gene.

Các nhà nghiên cứu của tập đoàn nông nghiệp Thụy Sĩ Syngenta đã đưa gen của một loại ngô vào cây lúa. Ngô sản xuất beta-carotene, vì thế mà hạt của nó có màu vàng. Giống lúa mà ông Virk đang lai giống cũng sẽ có màu vàng. Nó là một giống lúa đặc biệt, không một nhà lai giống nào trên thế giới có thể có được giống lúa này chỉ nhờ vào lai giống tự nhiên. Năm 2011, chậm nhất là 2012 giống “Lúa Vàng” sẽ được phép trồng ở Philippines, ngay sau đó là ở Bangladesh – đối với rất nhiều người đó là một phúc lành, nhưng cũng từng ấy người cho rằng đó là một mối đe dọa.

Vì sản xuất lương thực đang đứng trước một bước ngoặc với giống Lúa Vàng: Lần đầu tiên, biến đổi gen của một cây trồng không mang lại lợi nhuận cho những người sản xuất mà cho người tiêu thụ.

Đó là bước tiến bộ mà cuộc cách mạng này hứa hẹn. Hằng trăm triệu người trên thế giới mắc bệnh vì thiếu vitamin A, rất nhiều người trở nên mù lòa, khoảng 2 triệu người chết hằng năm vì những hậu quả do thiếu vitamin A gây ra.

Với giống Lúa Vàng, cây lương thực quan trọng nhất trên Trái Đất sẽ bị biến đổi gene, theo một phương cách không thể đảo ngược lại được nữa: Đó là mối nguy hiểm mà những người chống đối đang gợi lên, một mối nguy hiểm có thể sẽ trở thành tai họa, họ quả quyết như thế.

Giống Lúa Vàng phân chia các thế giới vì nó tượng trưng cho một mâu thuẫn cơ bản: Giữa những hy vọng của thế giới thứ ba và những nỗi lo sợ của thế giới thứ nhất, giữa những nhà nghiên cứu và những người chống đối, giữa những tổ chức giúp đỡ và các tập đoàn bạc tỉ, giữa những người lạc quan muốn cải tiến thiên nhiên và những người lãng mạn muốn trở về với thiên nhiên.

Cái làm cho người ta lúng túng ở mâu thuẫn này: Lý lẽ của những người chống đối dường như cũng có đầy đủ cơ sở như những câu trả lời của người ủng hộ; nếu cứ nghe mãi lập luận của hai phe thì đến lúc nào đó người ta sẽ cho rằng cả hai đều có thể xảy ra, phúc lành và tai ương.

“Các ông ở châu Âu không hề biết là con người ở nơi khác thật sự đang cần gì.”

Giống Lúa Vàng là một bước khởi đầu, một cái dùng để mở cửa, ở điểm này thì cả hai phe đều thống nhất với nhau. Lâu nay, trong các phòng thí nghiệm ở khắp nơi trên thế giới người ta đang tìm cách đưa vào lúa nhiều gene khác, những loại gene khiến cho cây lúa tích tụ chất sắt hay kẽm, cho nó có sức đề kháng chống lại nhiều loại sâu bọ.

Nếu con người chấp nhận giống Lúa Vàng thì điều đó sẽ tạo khả năng cho nhiều thứ khác.

Lúa được biến đổi gene trong phòng thí nghiệm ở Philippines

Lúa được biến đổi gene trong phòng thí nghiệm ở Philippines. Ảnh: Der Spiegel

Ông Parminder Virk lớn trên trong vùng Punjab ở Bắc Ấn, con trai của một người nông dân. Ông biết rằng nhiều người châu Âu đang nghi ngại giống lúa đã được biến đổi gene, rằng họ đang lo sợ.

“Con người ở châu Âu có đủ ăn”, ông nói. “Họ không cần đến giống Lúa Vàng. Tại sao họ lại suy nghĩ nhiều về nó?” ông Virk cười nhẹ. “Các ông ở châu Âu không hề biết là con người ở nơi khác thật sự đang cần gì.”

Cách ông Virk trên 10.000 km, trong một văn phòng ở cạnh cảng Hamburg (Đức), ông Jan van Aken đang tổ chức cuộc đấu tranh chống lại giống Lúa Vàng. Nhà sinh học tế bào đảm trách về kỹ thuật gen trong Greenpeace International. Đối với ông van Aken, giống Lúa Vàng ngay từ đầu là một “ý tưởng như cứt”.

Ông van Aken lo ngại rằng nếu được trồng thì giống lúa được biến đổi gene này sẽ thụ phấn những giống lúa đang có, trộn lẫn ngày ngày nhiều hơn cho đến khi không còn giống lúa nào trên Trái Đất mà không có gene của cây ngô.

Và ai bảo đảm, ông van Aken nói, rằng giống lúa mới không thể thất bại trên diện rộng, thí dụ như khi nóng bức? Có nguy hiểm là “gạo sẽ biến mất, không còn là lương thực cơ bản nữa.”

Tất nhiên là Greenpeace cũng có bằng chứng cho lập luận này, cũng như người ta có thể tìm thấy một thí dụ cho bất kỳ một lý lẽ nào trong xung đột này, ít nhất là gần đúng.

Từ năm 1998 cho đến năm 2001 công ty CropScience ở Mỹ đã trồng lúa được biến đổi gen ngoài đồng ruộng để thí nghiệm. 5 năm sau đó, tập đoàn Bayer tiếp quản CropScience đã phải thừa nhận rằng giống lúa được biến đổi gen đã tự lai giống ra tự nhiên.

“Nguyên tắc phòng ngừa trước có nghĩa là: Tôi không được phép làm những gì mà tôi không kiểm soát được. Khi kỹ thuật gen ra đến đồng ruộng thì nó sẽ không quay trở về nữa,” ông van Aken nói.

Ông đã nghĩ đến việc khởi kiện Greenpeace, ông Ingo Potrykus nói. Ông Potrykus, hiện giờ đã gần 76 tuổi, một trong hai nhà phát minh ra giống Lúa Vàng, ngồi trên hàng hiên của nhà ông tại Magden, cách Basel (Thụy Sĩ) vài km. Giống Lúa Vàng đã trở thành đề tài của cuộc đời ông. Tất cả đều rất đơn giản – và đồng thời rất phức tạp.

Ở phía trên, trong phòng làm việc, ông Potrykus treo trên tường bức ảnh trang nhất của tờ tạp chí Mỹ “Time” số ra ngày 31 tháng 7 năm 2001. Có thể nhận ra ông trên đó, một người đàn ông cao tuổi và thân thiện đang đứng giữa một cánh đồng trồng lúa. “Giống lúa này có thể cứu sống 1 triệu trẻ em hằng năm”, đó là tít của tờ báo. Trong vòng nhiều nhất là 3 năm, giống Lúa Vàng sẽ có mặt trên thị trường, ông Potrykus đã nghĩ như vậy vào thời điểm đó.

Ông Potrykus cho rằng trước tiên chính Greenpeace phải chịu trách nhiệm về việc gạo của ông vẫn còn chưa có để ăn, về việc mỗi năm có hằng chục ngàn trẻ em chết vì những hậu quả do thiếu vitamin A. Trước khi giấy phép được cấp cho một cây trồng đã chuyển đổi gene, người ta phải tiến hành nhiều thí nghiệm, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu, cần phải chú ý đến rất nhiều quy định. Chúng rất nghiêm ngặt, nghiêm ngặt hơn lai giống theo phương cách cổ điển rất nhiều. Không một ai muốn gây lỗi lầm trong kỹ thuật gene, những tập đoàn lớn cũng không.

Đối với ông Potrykus, người ta phải có trách nhiệm phải mang giống Lúa Vàng ra thị trường, ngay bây giờ, khi đã có nó. Những lập luận của Greenpeace đối với ông chỉ là “mơ mộng lãng mạn”, bắt nguồn từ mơ ước sai lầm muốn trở về với thiên nhiên.

Ông Potrykus biết rằng không thể thiếu những người nông dân trong các nước đang phát triển nếu như muốn giống Lúa Vàng thành công. Rằng dự án của ông sẽ thất bại nếu như những nhà nông Philippines, Việt Nam và Bangladesh từ chối không trồng giống Lúa Vàng này.

Ông cũng biết rằng liệu ý tưởng cách mạng này có trở thành một cuộc cách mạng thật sự hay không là điều phụ thuộc vào những người như ông Chito Medina.

“Con ngựa thành Troy”

Ông Medina đang đứng trước văn phòng của ông tại Los Baños, cách Viện nghiên cứu lúa chỉ vài trăm mét đường chim bay. Ông Medina là cán bộ nông nghiệp, ông tư vấn cho nông dân, đào tạo họ về sinh thái và tất nhiên là cũng về chính trị. Tổ chức Masipag của ông đại diện cho 35.000 người nông dân.

Ông Medina không tin tưởng các tập đoàn nông nghiệp

Ông Medina không tin tưởng các tập đoàn nông nghiệp. Ảnh: Der Spiegel

Đối với ông Medina, giống Lúa Vàng chỉ là một “con ngựa thành Troy”, cố gắng củng cố cho kỹ thuật gen của những tập đoàn hoạt động khắp nơi trên thế giới. Hình ảnh của các tập đoàn kỹ thuật gen không được đẹp. Giống Lúa Vàng rất tốt, những người phát minh ra nó khẳng định như vậy. Các tập đoàn hy vọng rằng hình ảnh của họ sẽ tốt hơn nếu như giống Lúa Vàng được mang ra thị trường.

Trong khi đó, ông Medina nói, vấn đề lớn nhất không phải là thiếu vitamin A mà là sự đói nghèo trong thế giới thứ ba. Ngay khi người ra có đủ vitamin A thì cơ thể cũng chẳng làm gì được với nó vì cùng lúc đó họ ăn quá ít chất béo. Chất béo có nhiều nhất trong thịt và người nghèo thì không có khả năng mua thịt, ông Medina nói.

Ông nghe nói rằng những người nông dân có thu nhập ít hơn 10.000 USD trong một năm sẽ được cấp giống Lúa Vàng không phải mất tiền. Ông cũng nghe rằng tập đoàn Syngenta sẽ từ bỏ không thu phí bản quyền.

Ông Medina nghi ngờ những thông tin như vậy vì ông nghi ngờ những tập đoàn như Syngenta. Cuộc Cách mạng Xanh, từ những năm của thập niên 1960 đã nâng cao sản lượng trong thế giới thứ ba nhưng cũng đã nâng cao chi phí cho phân bón và thuốc trừ sâu, đã để lại trong lòng người nông dân một nỗi nghi ngại lớn đối với những tập đoàn Âu Mỹ, nói chung là đối với các tập đoàn.

Giống Lúa Vàng không phải được phát triển cho thị trường châu Âu, ông Medina nói. Nó là cố gắng của phương Bắc nhằm giải quyết những vấn đề của phương Nam. “Con người trong thế giới thứ ba có phải là những con thỏ thí nghiệm cho thế giới thứ nhất hay không?”

Những nước như Philippines, những người chống giống Lúa Vàng nói, hiện giờ đã kiểm soát được việc thiếu vitamin A. Người ta phân phát viên vitamin A 2 lần trong một năm, gần như không còn người bị mù lòa nữa và số người chết rất ít so với những năm trước đây. Ngoài ra cây trồng địa phương có đủ vitamin A. Chỉ cần phải giải thích cho người dân rằng nên trồng rau quả trong vườn cạnh nhà.

Nói chung, hạt gạo trắng bóng là một  biểu tượng cho sự sung túc trong những nước ở châu Á. Gần như chẳng có ai sẽ tự nguyện ăn loại gạo có màu vàng.

Gia đình Monico tại Manila

Gia đình Monico tại Manila: "Cái chính là sống được qua ngày." Ảnh: Der Spiegel

Joselito và Molina Monico có 5 đứa con. Họ sống tạiManila, trong khu phố Tondo, cách một trong những bãi rác lớn nhất củaManilachỉ vài con đường. Gia đình Monico sống trong một ngõ hẻm, trong một gian phòng có vừa đủ chỗ cho một cái tủ gỗ nhỏ và một tấm nệm trên sàn nhà. Không có nước máy, không có nhà cầu, không có điện.

Thu nhập một ngày của Joselito, người cha, vào khoảng 100 Peso. Đủ để mua gạo và thỉnh thoảng có thể mua thêm được galungo, loại cá rẻ tiền nhất ở chợ, Joselito nói.

Có nhận được vitamin A từ chính phủ không? Không biết,JoselitoMonico nói. “Chẳng ai đến chỗ chúng tôi cả.” Có trồng rau ngoài vườn không? “Chúng tôi sống trên tầng hai.”

Gia đình Monico không có khái niệm gì về từ “kỹ thuật gen”, chưa từng nghe qua về Greenpeace. Họ có muốn ăn loại gạo có vitamin hay không? Ngay cả khi loại gạo này có màu vàng?

“Chúng tôi ăn tất cả”, Joselito nói và nhìn người vợ. “Màu nào cũng được. Cái chính là sống được qua ngày.”

Phan Ba dịch theo Der Spiegel 48/2008

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s