Tâm điểm của cơn sốt toàn cầu

Phan Ba dịch từ GEO Special 4/2008

Họ thuộc vào trong số những nạn nhân đầu tiên của biến đổi khí hậu: Băng tuyết, nền tảng giá lạnh cho cuộc sống của người Inuit ở Bắc Canada, đang tan chảy ngay dưới chân họ.

Silaup asijjipallianinga là từ mới của một dân tộc sáng tạo mô tả mối nguy hiểm. Nó có nghĩa là: “Sự thay đổi thời tiết từng bước một”. Thế giới còn lại nói đó là biến đổi khí hậu.

Vào buổi sáng mùa xuân này, -20°C, 46 km về phía nam của Vòng Bắc Cực, dường như tất cả đều tốt đẹp. Như ngày xưa, khi ngôn ngữ của người Inuit vẫn còn chưa biết đến khái niệm dành cho mối đe dọa mới.

Người Inuit ở Bắc Cực. Ảnh: Bryan Alexander/GEO
Người Inuit ở Bắc Cực. Ảnh: Bryan Alexander/GEO

Người mẹ 4 con Alukie Metuq ngồi trên xe trượt tuyết với vẻ mặt bồn chồn. Cần câu và bếp ga đã gói gọn, nhiều bạn nữ đang chờ đợi phía dưới, cạnh eo biển hẹp cắt sâu vào trong đảo Baffin ở miền bắc của Canada.

Ở quê hương của bà, đánh cá xưa nay công việc của phụ nữ. “Đối với chúng tôi, săn bắn không phải là công việc”, bà nói. Nó là phản ánh, nhu cầu, đam mê và chữa bệnh – biểu hiện của nền văn hóa Inuit. Cùng với cuộc đi săn họ ngược dòng thời gian: Trở về với cuộc sống của cha ông, những người đã học cách tìm con mồi từ gấu trắng và nhận hải cẩu từ Sedna, nữ thần của biển. “Khi đi săn”, Alukie Metuq nói, “chúng tôi mới hoàn toàn là chúng tôi.”

Phân nửa người dân sống nhờ vào tiền an sinh xã hội

Một người như bà có cảm giác gì khi lớn lên ở Pangnirtung, ở một nơi mà lịch sử ngắn ngủi của nó thường hay kể về sự xa lạ nhiều hơn là tìm thấy bản ngã? Vẫn còn nhiều bộ da gấu trắng và da hải cẩu được phơi trước nhà và cá vẫn được treo trên dây phơi như những lá cờ nhỏ màu đỏ. Nhưng lâu nay con người đã mang ra khỏi siêu thị những túi hàng mua sắm. Xe tải mang nước đến và hút hầm cầu mang đi vì mặt đất đông cứng không cho phép xây bất kỳ một loại ống dẫn nào. Máy bay cánh quạt hạ cánh xuống đường băng ngay giữa làng sau những cú lượn đầy nguy hiểm.

Pangnirtung, được các nhà quy hoạch Canada xây dựng làm làng kiểu mẫu từ những năm 1950, đã trở thành nơi quy tụ của những gia đình du cư mà cho đến khi định cư ở đây chỉ biết đến những thay đổi chậm chạp như của một con sông băng xưa cũ, sống cô lập và tự cung tự cấp trên đảo Baffin. Bị ép buộc phải định cư, họ liên tục phải chịu đựng những dòng người tư vấn và giáo dục. Và gia đình 6 người của bà Metuq trong căn nhà 70 m2 của họ cũng sống nhờ vào tiền an sinh xã hội như nửa số dân cư của cả địa hạt Nunavut.

“Chúng tôi đã rơi quá nhanh vào thời hiện đại”, ngồi cạnh chiếc bàn gỗ trong căn bếp rẻ tiền, bà Alukie Metuq nói vào lúc chiều tối khi chúng tôi đang uống xì xụp trà đen sau bữa ăn. Người phụ nữ với đôi mắt tinh tường của một thợ săn nhìn các đứa con của bà: 2 cô con gái đang nhìn trừng trừng vào máy truyền hình và 2 người con trai đang bắn những kẻ thù ảo trong máy tính. Cái ổn định duy nhất trong cuộc sống của bà là gia đình và săn bắn, người mẹ thở dài.

Gia đình Metuq. Ảnh: Bryan Alexander/GEO
Gia đình Metuq. Ảnh: Bryan Alexander/GEO

Thế nhưng giờ đây ngay đến độ tin cậy của những ổn định xưa cũ đó cũng đang tan chảy đi. Trong khi các nhà khoa học và chính trị gia vẫn còn ngã giá cho các khí nhà kính và mua bán hạn ngạch phát khí thải thì bà Alukie Metuq và gia đình đã nhận biết được tác động của silaup asijjipallianinga từ lâu. Mới đây, ngay chính các con sông băng trong Vườn quốc gia Auyuittuq ở gần đó – “vùng đất không bao giờ tan tuyết” – cũng đã bắt đầu lùi dần. Từ đó tất cả mọi người ở đây đều linh cảm rằng họ thật ra đang sống trong tâm điểm của một cơn sốt toàn cầu mà thế giới biết đến dưới tên hiệu ứng nhà kính. Trong hệ sinh thái nhạy cảm quanh Bắc Cực, sự ấm nóng toàn cầu tiến triển nhanh hơn phần còn lại của hành tinh. Đối với một dân tộc mà nền văn hóa dựa trên sự lạnh giá, biến đổi khí hậu đã trở thành đề tài nhân quyền.

Vì thế mà trong tháng 3 năm 2007 những cư dân nguyên thủy của Bắc Cực đã bắt đầu một việc gây nhiều chú ý. Sau một loạt tai nạn – gần như không một làng nào trong địa hạt Nunavut mà lại không có người đi săn cùng với xe trượt tuyết rơi tòm xuống nước do băng đã vỡ vì quá mỏng – một phái đoàn đã ra trước Ủy ban liên Mỹ về nhân quyền (IACHR) ở Washington để thỉnh cầu quyền có được sự giá lạnh.

“Chúng tôi là những người con của băng tuyết”

Mặc dù cho đến nay chỉ có một lần phỏng vấn tiếp theo sau đó nhưng lần phản kháng này đã làm cho nhiều người phải suy nghĩ. Bản chất của người Inuit thường mang dấu ấn của tính trầm lặng, của sự chấp nhận mỗi một khó khăn vì tin vào số phận. Những ai lần đầu gặp người đại diện của dân tộc đều phải chạm trán với thái độ lịch sự lạnh lùng nghiêm nghị. Gần như không một lời chào hỏi và từ biệt, cám ơn hay xin phép.

Ảnh: Bryan Alexander/GEO
Ảnh: Bryan Alexander/GEO

Chỉ nhìn nhau là đủ, không có những cử chỉ lớn lao, cái cơ bản nhất là hành động. Im lặng và khoan dung được xem là chiến lược để sống còn. Một cung cách sống của sự kiểm soát xã hội toàn hảo nhằm tránh mâu thuẫn, được toàn hảo hóa qua nhiều thế kỷ, thời gian mà những bộ tộc cô lập phải gắn bó với nhau một cách hết sức mật thiết và trong một không gian hết sức hật hẹp để chung sống nhiều tháng trời trong bóng tối. Phải xảy ra điều gì để một dân tộc như thế cất tiếng nói?

Nhưng ít nhất là nhận thức về mối đe dọa đã lùi bước trong buổi sáng mùa xuân tháng 4 này. Thời tiết và ánh sáng tuyệt vời, điều kiện tốt nhất cho một lần đi săn – làm sống dậy những yếu tố nóng ấm của một tinh thần lạnh giá, được thúc đẩy bởi cuộc đấu tranh sinh tồn chắc hẳn là khó khăn nhất trong tất cả các cộng đồng con người. Dường như không có gì làm cho những người này trở nên sống động hơn là triển vọng có thịt giàu vitamin và mỡ mang lại ấm nóng từ chiến lợi phẩm đi săn.

“Lên xe đi nào!”, Alukie Metuq gọi. Nói thì dễ nhưng làm thì khó khi đang trùm kín trong da thú và mùi của thú vật. Y phục cổ truyền dành cho mùa đông của người Inuit khiến cho người ta phải cử động cứng nhắc như roboter. Áo choàng nặng nề nhiều lớp. Găng tay bằng da hải cẩu. Giày ống cao đến đùi bằng da gấu trắng và 2 lớp da con tuần lộc ở phía trên. – một tác phẩm nghệ thuật làm bằng tay để bảo vệ chống lại nhiệt độ -40°C. Metuq cười nhẹ khi nhìn những cử chỉ vụng về của người khách. Đối với họ nhiệt độ như thế này là tối ưu. Họ gọi -20°C là “ấm áp như mùa xuân”, bà chỉ cần một chiếc áo khoác mỏng.

2 giờ với xe trượt tuyết có động cơ thay vì 1 ngày

Người phụ nữ bé nhỏ nghiên người ra phía trước cầm lấy thanh điều khiển chiếc xe trượt tuyết, chúng tôi lướt đi trên nền tuyết trắng mềm mại. Ra khỏi vịnh che chở, ra ngoài biển của những tinh thể. Ánh sáng chói mắt, gió xé nát da thịt, những cú xóc làm cho bắp thịt tê cứng, chỉ còn cặp đùi đang kẹp chặt giữ thân mình trên chỗ ngồi bằng nhựa. Mỗi một gợn sóng đóng băng là một cú đập vào sống lưng. Thật chẳng có gì là lạ, từ khi xe trượt tuyết có động cơ xuất hiện, bác sĩ đã phát hiện chứng tổn thương cột sống tại người Inuit. Mặc dù vậy, họ vẫn gọi đó là “thành quả tốt của phương Nam”. Không một ai phàn nàn về tiếng động ầm ỉ, về dầu động cơ thẩm thấu hay những bộ khung xe còn lại trên những đống sắt vụn ngày một phình to.

Đối với phần lớn người Inuit của Nunavut, đi lại thong dong bằng xe trượt tuyết do chó kéo đã là quá khứ, cũng như nhiều thứ khác. Trong làng chỉ còn đội chó kéo trước cửa nhà của 2 gia đình. Tất cả những hộ khác đã có xe trượt tuyết có động cơ, ngay những đứa bé đã phóng đi trên đường phố bằng xe loại nhỏ. Thời gian gần đây, chỉ cần 2 giờ là đến được hồ cá đang là đích của chúng tôi, cách vài vịnh biển. Ngày xưa phải cần cả ngày.

Dọc theo bên đường là những tảng băng khổng lồ màu xanh. Lớp băng cứng dầy hơn 1 m đang kêu vang và chuyển động theo thủy triều ở phía dưới chúng tôi; từ lâu lắm rồi mùa đông vừa qua mới lại là một mùa đông lạnh giá. Song những người phụ nữ vẫn chạy thành đoàn, vì nền tuyết không thể đoán trước được. Nhiệt độ không khí tăng khoảng 3°C trong 50 năm vừa qua đã làm lớp băng Bắc Cực tan chảy với một vận tốc đáng lo ngại.

Vui mừng nơi câu cá

“Chúng tôi là những người con của băng tuyết”, bà Alukie Metuq nói, như thể nước đóng băng mang lại cho bà sự dẫn dắt, nơi nương tựa và bảo vệ. Trong một lãnh thổ hơn 2 triệu km2 và là quê hương của gần 30.000 người Inuit, với vỏn vẹn 21 km đường giao thông và với nhiều làng chỉ đến được bằng máy bay thì lớp băng trên biển không chỉ là nơi săn bắn mà còn là đường giao thông chính.

Nếu như trước đây các con đường của thế giới băng tuyết chỉ bắt đầu tan vào đầu tháng 6 thì hiện giờ chúng đã trở nên nguy hiểm ngay từ cuối tháng 4. Cha mẹ của bà Metuq vẫn còn biết rõ những lớp băng mỏng rình rập ở đâu, những nơi nước cạn và dòng chảy. Ngày nay, kiến thức xưa về thiên nhiên đã mất đi tầm quan trọng của nó. Ngay đến những người thợ săn giàu kinh nghiệm như chồng của bà Metuq cũng không còn chắc chắn sẽ tránh khỏi băng vỡ, một cái chết nhanh chóng với nước có nhiệt độ chỉ 2°C.

Trên hồ Avataqtuu, “chỗ đánh cá cũ”, băng tuyết vẫn còn ổn định. Hằng chục người đứng đang đứng yên giống như cảnh sát giao thông, chỉ đưa  cánh tay lên xuống, bàn tay nắm thanh gỗ có dây buộc thả vào lỗ băng. Tiếng cười vọng về từ sườn núi, tiếng thét hân hoan khi một con cá hồi chấm hồng to dẫy trên đất liền, tiếng chửi rủa khi cá thoát ra được khỏi lưỡi câu.

“Thức ăn truyền thống của chúng tôi đã trở nên nguy hiểm”

Alukie Metuq thích thú nhìn cá vừa câu được. Người câu cá nổi tiếng này đã đặt trên tuyết một hàng dài 30 con cá chỉ trong vòng vài giờ. Bếp gas kêu xì xì, nước đang sôi, một con cá hồi đã nằm trong nồi. Chúng tôi lót gối quỳ xuống tuyết. Pangnirtung với tất cả những vấn đề của nó dường như đang ở một nơi rất xa.

Nghệ thuật của người Inuit. Ảnh: Bryan Alexander/GEO
Nghệ thuật của người Inuit. Ảnh: Bryan Alexander/GEO

“Chúng tôi vẫn sống”, một người dì cao tuổi của bà Alukie nói, “mặc cho tất cả”. Bà được một người con gái chở ra hồ trên một xe trượt tuyết bằng gỗ, ngồi trên những chiếc gối sặc sỡ và bộ lông thú đắt tiền. “Không đọc thời tiết được nữa”, người đàn bà già nua nói. “Nó thay đổi nhanh quá.” Bà nhìn lên bầu trời. Nếu như có bão nam vào một ngày nào đó – ngọn “gió phương đàn ông ấm áp” có thể làm cho tuyết vỡ tan thì ngay ngày hôm sau là “gió đàn bà phương bắc” làm toàn hảo những lều tuyết – nếu như nó kéo dài.

Thịt cá hồi đỏ đang bốc hơi trên những chiếc túi nhựa. Bên cạnh là vết ketchup mà ngay chính người dì của bà Metuq cũng chấm cá vào đó. “Thức ăn tốt”, Alukie Metuq kêu lên, country food – thức ăn quê hương, chấm một ít xốt cà chua nặn từ tuýp ra cũng chẳng có hại gì. Nhưng nhiều gia đình sống nhờ quá nhiều vào white food, mặc dù thức ăn được chở bằng máy bay đến đắt hơn và người ta cho rằng từ khi những cửa hàng đầu tiên khai trương là trong Pangnirtung xuất hiện bệnh tim, cao huyết áp và béo phì.

Thú phát điên

“Nhưng thức ăn truyền thống của chúng tôi cũng đã trở nên nguy hiểm”, người dì của Alukie nói, cài chiếc áo khoác trên thân mình đẫy đà. Cô cháu gái gật đầu: Không nơi nào mà sữa mẹ lại có nhiều độc tố như ở Bắc Cực. Được luồng nước biển và gió từ phía nam mang đến, không bị phân hủy vì nhiệt độ lạnh, các chất độc hữu cơ và thuốc trừ sâu đọng lại đặc biệt là trong mỡ của các loài động vật có vú ở Bắc Cực.

Cá trong hồ vẫn còn sạch. Nhưng những người con của tuyết còn có thể bắt chúng được bao lâu nữa? “Không những thời tiết mà cả con vật cũng phát điên lên”, bà Alukie Metuq nói. Nhiều loài mới xuất hiện ở phương bắc, những loài vẫn còn chưa có tên trong ngôn ngữ của người Inuit. Nhiều loài cá mới từ Đại Tây Dương đang đẩy lùi dần cá tuyết Bắc Cực, thức ăn của hải cẩu và gấu trắng. Chim cổ đỏ hay chim én bắt đầu về đây. Tuần lộc thay đổi lộ trình của chúng. Chúng không còn có thể tìm thấy thức ăn dưới lớp tuyết dầy; những mẩu băng sắc cạnh thường hình thành qua các chu kỳ đông cứng-tan rã quá ngắn làm tổn thương miệng của chúng. Con lemmut, nguồn thức ăn chính của cáo Bắc Cực, đã hiếm dần.

Trên đường tìm thức ăn trên băng tuyết, những loài thú mà con người hay săn bắn đang di chuyển dần lên hướng bắc: Vì không có băng tuyết thì hải cẩu không có chốn để sinh con. Gấu trắng không có thức ăm. Và những con moóc không còn có chỗ trên những tảng băng trôi để nghỉ ngơi và tiêu hóa những bữa ăn của chúng nữa.

Tất cả đều biết ai bán nhưng không ai can thiệp

Nhiều vấn đề về môi trường thêm trầm trọng do tác động qua lại, tăng tốc từ bầu không khí phấn khởi do thời tiết ấm áp mang lại. Dầu mỏ, vàng, kim cương, than đá, uran – băng tuyết rút lui làm cho con người bất chợt có khả năng tiếp cận được với tài nguyên ở Bắc Cực. Các quốc gia tiếp giáp với Bắc Cực đang tranh cãi nhau về quyền thăm dò và khai thác và về quyền kiểm soát những đường biển không còn băng tuyết.

“Chất độc từ phương nam” có nhiều và không cưỡng lại được đang phá hủy cộng đồng của họ lâu nay. Tham lam, ma túy, cờ bạc và imialuk, “thứ nước không chống lại được”, kẻ thù nguy hiểm nhất như những người phụ nữ nói. Làng của bà tuy thuộc trong số các dry communities, những làng cấm cả bán lẫn uống rượu. Song nhiều thanh thiếu niên vẫn ngồi say không biết gì trước siêu thị. Tất cả đều biết ai là người bán. Không ai can thiệp.

“Như trên một con thuyền mà buồm và mái chèo kéo đi theo 2 hướng khác nhau”, người dì nói. Nhiều người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên đó, đánh mất bản thân ở một nơi nào đó giữa quá khứ và tương lai, bà kể tiếp. Đã từng là những người thợ săn có địa vị cao, họ chìm sâu trong trống rỗng và không hiếm lần hướng sự giận dữ vào chính bản thân  mình: Tỷ lệ tự tử ở người Inuit, đặc biệt là ở phái nam, cao gấp 11 lần so với phần còn lại của Canada.

Ít ra thì phụ nữ cũng thổ lộ vấn đề

“Phụ nữ ít ra thì cũng bàn bạc với nhau về các vấn đề”, Alukie Metuq nói, “chúng tôi phá vỡ văn hóa của sự im lặng.” Vì thế mà “teach the men” là câu khẩu hiệu trong các cơ quan của Nunavut. Phải giúp đỡ những người đàn ông.

Tiếng ồn của động cơ xuyên qua sự im lặng. Chồng của Alukie, Noah Metuq và con trai 14 tuổi Gordon bước xuống chiếc xe trượt tuyết: Người bố với gió, giá lạnh, Mặt Trời và dè dặt trên khuôn mặt, đứa con trai với những nét đẹp của mẹ và mái tóc nhuộm vàng. Họ đã ở rìa của một tảng băng cả ngày trời, súng trên tay, móc câu trên tay kia, khom người không cử động trên một lỗ băng nơi hải cẩu trồi lên để thở.

gười Inuit đi săn trên băng tuyết bất cứ lúc nào thời tiết cho phép. Ảnh: Bryan Alexander/GEO
gười Inuit đi săn trên băng tuyết bất cứ lúc nào thời tiết cho phép. Ảnh: Bryan Alexander/GEO

Nhưng lại không có may mắn. Chiếc xe trống rỗng. Những dải mây bay nhanh trên biển cảnh báo họ phải trở về. Có thể có gió nam, nó làm tan tuyết. Họ điềm tỉnh chấp nhận thất bại. Ngày xưa họ cũng đã từng trở về với hai bàn tay không. Nhưng bây giờ thường hay xảy ra điều này hơn, ông Noah Metuq nói và đưa cho người con trai một chén xúp nóng.

“Chỉ những người chồng cứng rắn mới là những người chồng đáng yêu”, Alukie thì thào nói để chồng bà không nghe thấy. Sau người chồng chưa cưới đầu tiên, một gã say rượu và hung hãn, bà đã chọn Noah, một người thợ săn đáng tin cậy, nổi tiếng vì tài khéo léo lúc săn cá voi. Tính khí cứng rắn, trái tim mềm mại, không uống rượu. “Một người bố tuyệt vời”, bà nói. Ông dạy cho các đứa con những đức tính tốt xưa cũ của một người thợ săn thành công: Không những phải có sự tự kiềm chế chừng mực đúng đắn mà còn phải có kiên trì, can đảm, nhẫn nại, sức mạnh và đặc biệt là phải chống chọi lại được với tâm trạng thất vọng và stress. Giáo viên giảng dạy tại Pangnirtung đã nhận biết giá trị của lối đào tạo này từ lâu: Khi Gordon đi cùng với cha ra ngoài băng tuyết là tự động được phép nghỉ học. Săn bắn là phòng ngừa, săn bắn là chữa bệnh.

Hy vọng mơ hồ

Alukia Metuq cuộn dây lại. “Phải đi tiếp thôi”, bà nói, “không thể quay trở lại được nữa”. Bà thúc dục khởi hành, tặng một phần cá cho những người ít may mắn hơn – một tập quán lâu đời của người Inuit. Phải có khả năng kết hợp những gì tốt nhất từ 2 thế giới của phương Bắc và phương Nam, bà nói. “Tại sao con của tôi lại không thể vừa học một nghề vừa lại là một người thợ săn?”

“Chúng tôi mang tính thỏa thuận trong dòng máu”, Noah nói. Rồi ông kể về hy vọng mơ hồ của mình, bắt nguồn từ khả năng thích nghi của những sinh vật ở Bắc Cực. “Có thể một ngày nào đó hải cẩu sẽ thích nghi với băng tuyết đã ít đi và chấp nhận núi đá, như loài hải mã đã làm”, ông nói. “Gấu trắng có thể sẽ săn trong eo biển thay vì trên băng. Chúng sẽ thích nghi cũng như con người phải thích nghi.” Trong thời đại của silaup asijjipallianinga, một từ khác đã mất đi tầm quan trọng của nó: ayornamat, “không làm gì được cả”.

Trên đường về, khi đang chạy băng băng thành đoàn ngang qua vẽ đẹp sắc cạnh của phương bắc, một người đi săn chạy ngược về phía chúng tôi và báo tin xấu. Một người em vợ đã rơi xuống biển. Phải kéo lên bằng dây thừng. Bị một lớp băng tuyết đông cứng lại ngay lập tức. Đang chống giảm nhiệt. Mất cả xe trượt tuyết lẫn những gì săn bắt được.

 Phan Ba dịch theo GEO Special 4/2008 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s