Tag Archives: văn hóa Mỹ

Tại sao tôi không bao giờ muốn rời bỏ nơi đây

Hầu như bất kỳ ai trong Hoa Kỳ cũng đều biết cội nguồn của mình ở đâu. Ví dụ như Terence Koh đã bắt đầu sự nghiệp của mình dưới tên Asian Punk Boy, nhưng tự nói về mình là “một phần là người Nhật, một phần là người Peru, và tôi tin rằng có một ít người Ireland”. Vì lịch sử ngắn ngủi của đất nước này mà phần lớn người dân của nó vẫn còn có thể hồi tưởng lại con đường đi đến đây của họ. Cũng vì dễ dàng trở thành người Mỹ và vẫn giữ được cá tính của mình. Gần như trong mỗi một thành phố, tất nhiên trước hết là ở cạnh bờ biển, đều có những khu phố được thống trị bởi một chủng tộc hay tôn giáo mà người Ý, người Ba Lan, người Hispanic, người Trung Quốc, người Ấn Độ, người da đen, người Do Thái sống ở trong đấy. Việc này phần lớn không được cảm nhận như một vấn đề, đó là nhờ vào hai quan điểm cơ bản: Hoa Kỳ là một nước di dân và cũng biết điều đó. Và họ có được một tự nhận thức đúng đắn. Đọc tiếp

Năm mươi bang không phải lúc nào cũng thành một tổng thể (hết)

Mười khái niệm mô tả những tiểu bang bị chia cắt của Mỹ:

  1. Rednecks: Người dân miền Nam, theo truyền thống có gáy đỏ vì công việc đồng áng (ít nhất là một trong những thuyết về xuất xứ của khái niệm này). Trong con mắt của dân cư cạnh bờ biển, rednecks là những tên uống bia thô lỗ, vô học, phân biệt chủng tộc, những kẻ lái pick–up–trucks móp méo đi săn, và nếu nghi ngờ thì sẽ bắn chết những ai xâm nhập vào đất của họ.

    Đọc tiếp

Năm mươi bang không phải lúc nào cũng thành một tổng thể (phần 1)

Khách sạn Summit Inn nằm trên một đỉnh núi ở Uniontown trong Pennylvania, ngay cạnh Route 40 lịch sử, con đường cao tốc đầu tiên xuyên qua nước Mỹ từ Đông sang Tây. Một chiếc Oldtimer đỗ trước lối vào nhắc nhở đến những ngày oanh liệt của ngôi nhà này: năm 1917 Henry Ford và Thomas Edison đã mời American Science Wizards đến đây để đua xe trên núi. Một hồi tưởng khác về những thời kỳ giàu sang đó là các kích cỡ. Các gian phòng đều rộng thênh thang, và trang bị nội thất quan trọng nhất không phải là một cái ghế ngồi bằng gỗ tếch Đan Mạch mà là một cái ghế bành mềm mại có băng gác chân khổ XXL, như người Mỹ yêu thích nó: ngay cả đàn ông trưởng thành cũng teo lại thành trẻ con ở trong đó. Đọc tiếp

Cơ quan nhập cảnh biết ngón trỏ phải của tôi tốt hơn cả tôi

Khi tôi cùng với một nhóm người Đức bay đến New York theo lời mời của một tập đoàn thuốc lá, chúng tôi đứng xếp hàng để nhập cảnh trong Cảng hàng không JFK. “Ở đây mua thứ để hít ở đâu?”, một tay DJ từ Hamburg hỏi thăm, trong khi đồng nghiệp của ông ấy hít vào mũi một ít chất bột màu trắng từ chiếc túi ở trước ngực. Nhìn lại từ sau này, cảnh đó thật là vô tư và thơ mộng, vì, như người ta biết, thời bây giờ đã trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Đọc tiếp

Let’s talk about sex! (hết)

Khi cô bạn Mary–Louise của tôi đặt chiếc túi xách xuống trong căn hộ của Andrew ngày nay là chồng của cô ấy, anh ấy chỉ cho cô ấy một ngăn trong tủ của anh ấy. Cô ấy giật mình tự phát từ chối. Điều đấy gần giống như là cô ấy có một cái chìa khóa riêng. Trong những ngày kế tiếp theo đó, cô ấy cố tình để quần áo của mình trong chiếc túi xách trước cái tủ. Điều đấy tuy là không thuận tiện, nhưng quan trọng về mặt tâm lý, vì tuần tự leo thang trong cuộc từng bước tìm đến nhau là bàn chải đánh răng–ngăn kéo–chìa khóa. Trong lúc đó, nói chung cũng là thông thường, khi người chủ căn hộ, trong trường hợp này là Andrew, nhờ doorman chú ý hộ xem liệu cô ấy có đi vào căn hộ hay không và với ai. Mỗi một bước kế tiếp chắc chắn sẽ dẫn đến chiếc nhẫn đính hôn, cái trong trường hợp lý tưởng phải có giá là hai tháng lương của anh ấy, mặc dù quy luật áng chừng này dường như xuất phát từ những phòng PR của các nhà buôn kim cương lớn. Và sau đó, nếu tất cả đều thật sự tốt đẹp, là trên những trang cưới hỏi của tờ “New York Times”. Tôi nhìn chúng vào mỗi cuối tuần với cùng một niềm say mê không thuyên giảm. Đối với tôi, mỗi một bức ảnh đều ẩn chứa một câu hỏi lớn về tình yêu: Cô ấy nhìn thấy gì ở anh ấy? Anh ấy yêu thích điều gì ở cô ấy? Về chuyện tình dục thì như thế nào? Bài viết kèm theo đấy mê hoặc tôi, vì chúng khô khan đến cực đoan. Chúng liệt kê ra, rằng hai người làm việc ở đâu, họ đã học ở trường nào và rồi ở college nào, bố mẹ và ông bà của anh ấy/cô ấy làm nghề gì. Ẩn nấp ở phía sau mỗi một hôn lễ có lẽ là một chuyện tình sâu đậm, nhưng ở đây thì nó trở thành một hành động xã hội. Thật ra là chỉ còn thiếu thông tin tiền lương hàng năm nữa thôi. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers