Tag Archives: truyện tiếng Đức

Truyện ngắn kinh dị: Giết nó đi!

Sebastian Fitzek là một trong những nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng nhất. Tất cả các tiểu thuyết của ông đều là sách bán chạy nhất. Sách của ông đã được dịch ra 24 thứ tiếng; quyển tiểu thuyết đầu tay “Đảo trị liệu bí ẩn” (Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh đã phát hành) là quyển sách bán chạy trên khắp thế giới, được đề cử cho Giải Friedrich Glauser. Cho tới nay, “Đảo trị liệu bí ẩn” đã đứng 2190 ngày trong top 100 sách bán chạy nhất của thể loại hình sự và kinh dị trên Amazon tiếng Đức (www.amazon.de). Sách của ông đã được phát hành tổng cộng là 3,5 triệu bản.

Bình thường ra thì gã chưa bao giờ có thể tưởng tượng được là sẽ làm tình ở một nơi như thế này. Trong khi đấy thì trí tưởng tượng của gã chắc cgã không phải là loại tệ nhất, như bác sĩ tâm lý của gã mới đây đã xác nhận. Chỉ riêng ý nghĩ, ăn nằm với ai đấy ở đây, cũng phi lý như hoàn cảnh đã dẫn Martin Vahl đến gian phòng khách sạn này. Không một ai, người đã có lần nhìn một con ve qua kính hiển vi, sẽ tình nguyện lăn lộn trên tấm ra trải giường này mà những vết dơ của nó khiến cho người ta nhớ đến một sự pha trộn từ thức ăn thừa và dịch cơ thể; không phải là thứ để lại duy nhất của vô số khách đã qua đêm trước gã ở đây. Tường đầy những dấu tay toàn mỡ; trên sàn là một tấm thảm đã tả tơi, và người ta có thể dùng một giờ đồng hồ để đếm tất cả những cái lỗ cháy của nó. Và người đàn bà dọn dẹp, nếu như có một người như thế, cũng chẳng thèm nhọc công cạo những điếu thuốc lá đã bị dí bẹp trước lò sưởi ra khỏi sàn nhà.

Mặc kệ. Ở đây như cứt, nhưng mình vẫn hạnh phúc, Martin nghĩ thầm và nhìn sang cánh cửa phòng tắm, nơi gã nghe được tiếng nước chảy ở phía sau đấy. Theo phương diện này thì Nadja là người đàn ông trong mối quan hệ của họ. Trong khi phần lớn những người đàn bà mà gã quen biết lúc nào cũng muốn ôm nhau âu yếm hàng giờ liền sau khi làm tình, cô ấy lại chạy đi tắm ngay lập tức sau khi lên đỉnh. Vào lúc bắt đầu mối quan hệ của họ, gã còn lấy làm ngạc nhiên về điều đó; ngày nay, gã vui mừng vì cái nghi thức quen thuộc này.

Đọc tiếp

Trên đỉnh cao

Truyện ngắn của Martin Suter, Phan Ba dịch

Trên tầng 28, đèn vẫn còn sáng trong văn phòng ở góc nhà. Sander đứng cạnh cái cửa sổ to nhìn toàn cảnh, tay chắp sau lưng, vai căng ra phía sau, cổ rướn lên. Không còn gì ở trên ông ngoài cái sân thượng mà hội đồng quản trị thường dùng bữa tạm trong lúc nghỉ giải lao giữa cuộc họp nếu thời tiết đẹp. Phía trước ông là ánh đèn của khu phố ngoại ô. Dưới ông là các xưởng 1 đến 7, giữa đó là các tòa nhà hành chính B và C.

Đây đó có một cửa sổ sáng ánh đèn trên mặt tiền tối đen. Thỉnh thoảng có một hình bóng chuyển động sau tấm kính, đi từ một cái giá sách đến bàn làm việc và bất động ở đấy. Đọc tiếp

Quan hệ con người

Truyện ngắn của Martin Suter, Phan Ba dịch

Iten cởi giày và áo vét ở hành lang, chỉ mang tất đi rón rén vào trong phòng ngủ. Ở đó, ông không bật đèn và cởi bỏ quần áo không gây ra một tiếng động. Ông đã đứng với chân trái trong cái quần ngủ và đang xỏ chân phải vào thì mất thăng bằng. Ông nhảy cò cò trong căn phòng tối đen và cố giải phóng cho cái bàn chân phải đang mắc kẹt trong dây thun quần. Nếu như cái tủ không đứng đúng ở cái chỗ ngu ngốc đấy thì ông đã thành công rồi. Ông va trán vào cửa tủ và tìm lại được thăng bằng. Annemarie bật đèn ngủ lên.

“Sao lại không bật đèn lên?”, bà lạnh lùng hỏi. Đọc tiếp

Thời tiết không phải là đề tài

Truyện ngắn của Martin Suter, Phan Ba dịch

Thời tiết không phải là đề tài cho Reiter. Ông quan tâm đến những cái mà ông có thể ảnh hưởng đến: có lợi nhuận hay không, doanh số trên đầu người, chu kỳ tiền mặt, lợi nhuận trước thuế, … Thời tiết là một đề tài cho các nhà khí tượng học, nông dân, cho những người tổ chức các sự kiện ở ngoài trời và những người đang bàn chuyện phiếm. Không phải cho giám đốc của các doanh nghiệp có mái che, có máy điều hòa khí hậu và được sưởi ấm.

Vì thế mà ông không bao giờ đáp lại khi có ai đó nhắc đến thời tiết. Ông chỉ còn có sự khinh thường cho những người bước vào thang máy, nhìn thấy sếp và không biết nói điều gì thông minh hơn là “Trời nóng quá!”.  Lúc trước ông còn trả lời bằng cách nhún vai, bây giờ thì ông hài lòng với một sự im lặng khinh thường. Hay, khi ông tình cờ biết người đấy và chức vụ của ông ta, với một nhận xét về lĩnh vực của ông ấy. “Hệ thống thu nhận dữ liệu của anh đến đâu rồi?” Hay: “Tình hình phân phối của hãng ta ở Tây Bắc ra sao rồi?” Đọc tiếp

Cánh tay phải của sếp

Truyện ngắn của Martin Suter, Phan Ba dịch

Còn người có cái kẹp cà vạt là ai vậy?” Schlangenhauf ngồi với Indermaur trong quán rượu ‘Cảnh núi Alpes’. Hơi bị nhiều đồng thau và hình Scottland, nhưng trong tầm đi bộ từ nơi làm việc mới của anh ấy. Indermaur là người duy nhất trong số các đồng nghiệp mới mà anh đã quen biết trước đó. Họ đã gặp nhau trong một seminar ba ngày về quản lý dự án ở Appenzellische ba năm trước đây, nhưng rồi không có liên lạc với nhau nữa. Bây giờ Schlangenhauf đang hâm nóng lại mối quan hệ, hy vọng qua đó mà có thêm được vài thông tin hậu trường.

Việc này cũng đang tiến triển khá tốt. Indermaur thích đóng vai người am hiểu tình hình nội bộ, giúp người mới vượt qua khó khăn ban đầu. Và anh đang thưởng thức việc tìm ra được một thính giả mới cho những câu chuyện cũ của mình. Bên cạnh vài ly Camparis, anh đang xem xét tỉ mỉ toàn bộ ban giám đốc trong cuộc họp vừa mới kết thúc trước đây hai giờ đồng hồ.

“Kẹp cà vạt?” Indermaur hỏi

“Người bên tay phải của Knüttel”, Schlangenhauf nói chính xác hơn.

“À, Feldberger hử?”

Schlangenhauf chờ diễn giải của Indermaur về Feldberger, nhưng anh chàng câm lặng. Nâng ly lên môi và rồi lại hạ nó xuống khi nhìn thấy ngoài 2 viên đá ra thì nó đã trống rỗng. Schlangenhauf gọi thêm 2 ly Campari nữa. Sau khi người bán rượu với chiếc áo vét Scottland mang rượu đến, anh hỏi thêm lần nữa. “Ông ấy đóng vai trò gì?” Đọc tiếp

Nhận thức vào giờ ăn trưa

Truyện ngắn của Martin Suter, Phan Ba dịch

Bisang ngồi trên băng ghế trong công viên Neustein và ăn một cái bánh mì kẹp phó mát. Thỉnh thoảng anh ấy lại làm thế, khi muốn ngồi xuống và suy nghĩ lang mang mà không bị công việc hằng ngày quấy rầy.

Hôm đó là một ngày tựa như trong mùa Xuân, giống như một vài ngày khác trong mùa Đông bất thường của năm nay. Nhân viên của các công ty ở quanh đây cũng đang ngồi trên những băng ghế khác, ăn thức ăn nhanh của họ và hưởng những tia nắng mặt trời hiếm hoi. Lãnh đạo cấp trung và cấp dưới, Bisang đoán. Những nhân viên phải chịu đựng sự bất tài của giám đốc, những người vào buổi sớm không biết được là ngay vào lúc trưa đã có phải hứng chịu toàn bộ một quyết định sai lầm, một hoang tưởng tự đại hay một sự cẩu thả của ông giám đốc điều hành hay không.

Và trong lúc đang ngồi đó, dùng nước suối để nuốt trôi dần cái bánh mì kẹp khô khan của mình, một nhận thức vụt qua đầu Bisang, như thường xảy ra trên cái băng ghế này trong công viên Neustein. Tại sao lại có nhiều giám đốc điều hành bất tài đến như thế? Câu trả lời thật là đơn giản! Tại sao lâu nay anh lại không nghĩ ra chứ:

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers