Tag Archives: học tiếng Mỹ

Tôi học cách yêu ẩm thực Mỹ ra sao (hết)

Tính thích trao đổi của người Mỹ và sự hiện hữu của kỹ thuật truyền tin hiện đại tạo khả năng cho mọi người tiếp cận với tri thức chuyên môn của giới foodies. Ví dụ như trang web chowhound.com là một ngân hàng dữ liệu của những món ăn ngon, tất nhiên bao giờ cũng được cập nhật nhanh hơn tất cả các sách hướng dẫn về quán ăn. Và chỉ trong vòng vài giây, bạn sẽ biết được có bao nhiêu người đánh giá Sapphire Grill ở Savannah trên yelp.com, cũng như tiêu chuẩn của họ: “Chồng tôi gọi thịt bê chỉ vì muốn chọc giận tôi”, “Họ chơi nhạc rất hay (Aimee Mann, Zazie)”, “Hãy thử món mojitos!”. Các nhà phê bình ẩm thực cũng chỉ là những người phàm ăn, yêu thích thứ này và căm ghét thứ khác, có những người đầu bếp quen biết và những kẻ thù lâu năm, tức là cũng không đáng để tin cậy nhiều hơn là hàng ngàn người thích ăn bình thường. Tức là ví dụ như khi bạn có kế hoạch đến Floria qua một cuối tuần kéo dài, bạn có thể công bố thời gian và tuyến đường đi, và với một ít may mắn, những người dùng khác sẽ tiết lộ cho bạn biết các quán ăn tốt nhất và những signature dish mà bạn nhất định phải thử. Đọc tiếp

Tôi học cách yêu ẩm thực Mỹ ra sao (phần 2)

Và thế nào đi chăng nữa, ngày càng có nhiều người ăn mọi thứ. Cái chính là phải ngon số một. Trong Hoa Kỳ, họ tự gọi mình là foodies. Họ sống rải rác khắp nơi trong đất nước, đặt dài hạn tờ “New York Times” chỉ riêng vì phần phê bình nhà hàng mà thôi. Người hùng của họ là nhà phê bình văn học Bill Buford, người đã từ bỏ việc làm của mình và đã để cho ngôi sao đầu bếp Mario Batali hành hạ và đào tạo mình, rồi tìm hiểu những bí mật của mì ống Ý ở một làng trong vùng núi Apeninne và được chia sẻ nghệ thuật của nghề hàng thịt trong Chianti. Buford đã viết một quyển sách khôi hài về việc đấy, quyển tất nhiên đã trở thành sách bán chạy. Đi theo niềm say mê của riêng mình và qua đó tìm thấy câu chuyện anh hùng riêng của mình, đó là giấc mơ Mỹ. Và nấu nướng và ăn uống là niềm say mê to lớn của ngày càng nhiều người Mỹ. Họ mua ở Farmer’s Markets cà chua đã bị méo mó trong những màu sắc sặc sỡ (heirloom tomatoes) và một đa dạng hết sức ấn tượng của những loại củ cải, lái xe đi nhiều dặm chỉ vì một loại xúc xích Ý ngon miệng. Sự phấn khởi cho thức ăn ngon và thực phẩm tốt đánh dấu một sự thay đổi ý kiến trong xã hội. Vì tình dục và ma túy, những thứ gây động lực cổ truyền trong các thành phố lớn ở Mỹ, đã lỗi thời, nhưng cuộc sống thành thị thì lại cần một sân khấu, nên đi ăn đã trở thành điều ám ảnh. Các tạp chí thành phố công bố cứ vài tháng một lần những danh sách “Best Eats” của họ, các reservation offices của những quán ăn thời thượng mới khịt mũi khinh thường khi người ta muốn có bàn ăn ngay trong tuần, đầu bếp được khen ngợi lên đến mây xanh hay bị chà đạp xuống đất. Nói ngắn gọn: quán ăn là các nightclub mới. Đọc tiếp

Tôi học cách yêu ẩm thực Mỹ ra sao (phần 1)

Lần nào tôi cũng vui mừng chờ đợi nghi thức rắc tiêu. Ngay cả trong những quán ăn chỉ có tinh thần phấn đấu ở tầm trung bình, tôi thường đã ngậm miếng đầu tiên trong miệng khi người bồi bàn trịnh trọng mang một cái cối xay tiêu đến cạnh bàn bằng cả hai tay. “Would you care for some fresh pepper?”, ông ấy hỏi và rồi xay những hạt bụi to màu xám xuống thức ăn của tôi với hai, ba vòng quay. Ông ấy làm việc đấy rất dè dặt, như thể tiêu đen trong thế kỷ 21 vẫn còn là một món hàng hết sức đắt tiền hoặc chỉ cho nhiều hơn một tí thôi là có thể thêm độc dược vào trong thức ăn. Trong khi người Mỹ có một lối tiếp xúc cởi mở, để không phải nói là quá mức, với tỏi, thì họ trình diễn một màn kịch của sự cẩn thận và tiết kiệm với tiêu. Và đó còn là một trong những điều khó hiểu nhỏ nhặt và vô hại trong tập quán ăn uống đáng sợ của đất nước này.

“Cái đẹp nhất ở Tokio là McDonald’s. Cái đẹp nhất ở Stockholm là McDonald’s. Ở Bắc Kinh và Moscow còn chưa có gì đẹp cả”, người ta cho rằng Andy Warhol đã nói như thế. Thêm một điều nữa chứng minh rằng ông ấy là một người Mỹ thực thụ. Fast food được phát minh ra ở đây, và nó cũng thắng thế rộng khắp nhất ở đây. Nếu là trẻ con, tôi sẽ hoàn toàn đồng ý với Warhol. Khi bố mẹ tôi lần đầu tiên dẫn tôi vào một quán ăn của McDonald’s, ở gần nhà ga chính của Köln [Cologne] và là một trong những quán đầu tiên của loại này trong nước Đức, tôi thấy nó tuyệt vời. Không có quá nhiều món ăn để lựa chọn, những món ăn mà tất cả đều mềm mại, có vị ngọt ngọt như thế nào đấy và được gói khá đẹp. Và cái hay nhất, như tôi khám phá ra chẳng bao lâu sau đấy: vào ăn bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ chi nhánh nào cũng giống hệt như nhau. Đọc tiếp

Người Mỹ thật sự có ý gì với tính thân thiện của họ

Về những môn thể thao quần chúng phổ biến như bóng bầu dục ở Hoa Kỳ hay bóng đá trong phần còn lại của thế giới, người ta nói rằng chúng là những trận đánh nhau trong đấu trường La Mã hiện đại. Như là cái thay thế cho những sự hung hãn không được trải nghiệm qua, những cuộc thi đấu như thế được cho rằng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm vệ sinh cho tâm hồn của con người hiện đại.

Có thể đúng, nhưng người ta cũng có thể bay một chuyến dosmetic flight cho chính việc đấy. Vì Hoa Kỳ là một đất nước bao la nên người ta không thể vượt qua được phần lớn những khoảng cách bằng ô tô, tàu hỏa hay xe buýt một cách hợp lý. Quy tắc đại thể: khoảng cách giữa 2 thành phố mà người Âu chúng ta đã từng có lần nghe tên của chúng là đã đủ xa cho một chuyến bay. Vừa đủ làm trường hợp ngoại lệ là New York – Philadelphia hay Los Angeles – San Diego. Không thể nào mô tả những gì diễn ra trên các chuyến bay nội địa đấy khác hơn là một cuộc đấu tranh Darwin thuộc loại cực kỳ ác liệt. Đọc tiếp

Học tiếng Mỹ như thế nào (hết)

Rồi người Mỹ dùng đến thi ca trong những mối liên quan rất đáng để ngạc nhiên. Việc họ vẫn còn gọi những chiếc xe buýt liên tỉnh của họ là greyhound chỉ là một ví dụ. Có thể tìm thấy những minh chứng khác cho thi ca trong mỗi một siêu thị. Một loại nước xúp rau cải cô đặc tự gọi mình là “Better than Bouillion”, một margarine có tên là “I can’t believe It’s not butter”, Ben & Jerry’s giới thiệu một loại kem với tên “Imagine whirled Peace”, được pha trộn bằng kẹo toffee và những dấu hiệu hòa bình nhỏ. Họ đã pha trộn tựa các bài hát “Give Peace A Chance” và “Imagine” của John Lennon cho cái tên này. Thật là ngạc nhiên khi Yoko Ono người vợ góa của ông ấy đã không kiện việc này ra tòa, nhưng có lẽ chính ông ấy cũng thích thú những lần nhào lộn ngôn ngữ như thế. Cuối cùng thì ông ấy và Paul McCartney đã viết “Lucy In the Sky with Diamonds” chỉ để có thể dấu trong tựa bài hát loại thuốc phiện LSD được họ ưa thích thời đấy.

Về mặt khác, tiếng Mỹ là một quyển sách được viết tiếp liên tục, và bằng đủ mọi ngôn ngữ khác nhau. Tầm quan trọng đang tăng lên nhanh chóng của tiếng Tây Ban Nha có thể được giải thích qua kết cấu dân số. Biển chỉ dẫn và quảng cáo dưới tàu điện ngầm vì thế mà thường là song ngữ. Ngoài ra còn có một sự tò mò của tri thức và một sự thúc đẩy phải khoe khoang bằng từ ngữ bằng tiếng nước ngoài. Ở Mỹ, việc đấy vì sự phân cách cho ngôn ngữ chuyên môn trong khoa học thì ít mà nhiều hơn là để làm cho người đối diện hay người đọc của mình ngạc nhiên, bằng cách chọn ra từ được cho là phù hợp nhất có thể tìm thấy được trong kho tàng của các ngôn ngữ quốc tế. Và những gì không phù hợp thì sẽ được làm cho phù hợp. Tôi vừa mới bắt gặp khái niệm “Googleganger”, một dãy nối tiếp của những âm yết hầu mô tả một hình thức rất hợp thời của bệnh tâm thần phân liệt. Vì ngày càng có nhiều người hiện diện hay được nhắc đến trong Internet nên thường có những trùng lặp khi người ta gõ tên của chính mình vào trong cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới: người ta tìm thấy “Googleganger” của mình. Đọc tiếp

Học tiếng Mỹ như thế nào (phần 1)

Đầu tiên, bà ấy thừa nhận trong chương trình “The Moment Of Truth” trước 8,5 triệu khán giả, rằng bà ấy đã lừa dối chồng bà là Frank. Sau đấy, bà ấy giải thích đó chỉ là một sự “phản bội tinh thần”. Rồi bà ấy nói với tạp chí “People”, rằng những lời thú tội của bà trong chương trình đấy đã giúp bà tìm thấy những gì mà bà thật sự muốn. Câu hỏi duy nhất mà Lauri Cleri vẫn không trả lời: bây giờ thì thế nào với “từ d”.

Trong trường hợp này, “từ d” là ly dị (divorce). Và đấy là một trong vô số thí dụ cho thói quen đáng yêu của người Mỹ, nói tắt và làm giảm nhẹ sự việc. Người ta nói về người Đức và người Áo, rằng cái chia cắt hai dân tộc này chính là tiếng nói chung của họ. Điều đấy ít nhất là cũng đúng như vậy cho nước Anh cường quốc thuộc địa ngày xưa và các thần dân nổi loạn của nó ở bên kia đại dương. Nếu như nói chung người ta vẫn còn muốn nhìn tiếng Anh và tiếng Mỹ như là một ngôn ngữ. Người Mỹ tuy đã tiếp nhận ngôn ngữ chính thức đầu tiên của họ từ người Anh, nhưng đã nhanh chóng thay đổi hình dạng của nó theo nhu cầu và bản năng của họ. Ngay từ cách phát âm đã không thể nào đối nghịch với nhau hơn được nữa. Tiếng Anh của người Anh nghe có vẻ như được phát âm rõ ràng và cầu kỳ, giống như trong lúc nói người ta thật sự kiểm soát được mỗi một cơ bắp trên gương mặt và có một co giật nhỏ trong vùng má ở bên phải phía dưới. Tiếng Anh của người Mỹ nghe có vẻ thô tục và không trịnh trọng, giống như người ta có cái gì đó trong miệng và tuy vậy vẫn nhũn lưỡi ra. Ở Hoa Kỳ có nhiều trường chuyên dạy giọng Mỹ cho khoa học gia và giám đốc cao cấp người nước ngoài. Luyện tập xương hàm đóng vai trò quyết định trong lúc đấy: người ta phải đẩy hàm dưới ra phía trước và đồng thời phải nới lỏng ra. Đọc tiếp

Tôi đã trở thành người Mỹ như thế nào (hết)

Câu trả lời phù hợp cho “How are you?” (hay “How you doin’?” hay “What’s up?”) là cả một khoa học cho người mới đến. Khi nó được một người láng giềng đưa ra trên đường phố, tôi vẫn còn suy nghĩ thật ra thì tình trạng của tôi như thế nào khi người ấy đã đi tiếp được 20 mét (60 feet) rồi. Điều quyết định là phải hiểu rằng ở đây chẳng có câu hỏi nào được đặt ra cả. Trong trường hợp thông thường, người ta phản công ngắn gọn với “Good. How are you?”, cũng không chờ câu trả lời và đơn giản là chuyển sang chuyện hằng ngày: hỏi mua một bao thuốc lá, nói cho tài xế taxi biết địa chỉ, tiếp tục đi. Khi người ta muốn biểu lộ khác đi thì phải chú ý đến tính nhiệt tình bẩm sinh của người Mỹ. Các biến thể sau đây có thể được sử dụng tương ứng. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 61 other followers