Tag Archives: Đặng Tiểu Bình

Trung Quốc đi về đâu? (phần 1)

Thành công của ba mươi năm chính sách cải cách và mở cửa đã làm cho không những nước ngoài mà còn cả người Trung Quốc ngạc nhiên nữa. Đặng Tiểu Bình đã đưa cho họ sự tự do phát triển về kinh tế, và người ta đã sử dụng khả năng đó. Nhưng bây giờ thì tiếp tục như thế nào?

Ông T., 34 tuổi, kỹ sư, Bắc Kinh: “Tôi cảm nhận sự không chắc chắn về tương lai của chúng tôi như là một vấn đề lớn. Không ai biết đất nước của chúng tôi sẽ phát triển theo đường hướng nào. Tuy là chúng tôi có thể hài lòng với cuộc sống hiện nay của chúng tôi. Nhưng xin đừng quên rằng: Tất cả người Trung Quốc chúng tôi đều có một cái đầu riêng. Chúng tôi muốn có kế hoạch cho tương lai của chúng tôi, chúng tôi muốn biết chúng tôi sẽ gặp những gì, đặc biệt là chúng tôi, những người trẻ hơn, những người vừa mới quá ba mươi tuổi. Có thể nói là chúng tôi đứng giữa các thế hệ: đứng trên chúng tôi là cha mẹ của chúng tôi, dưới chúng tôi là con cái của chúng tôi. Chúng tôi gánh vác trách nhiệm. Chúng tôi phải lo cho cả người già lẫn người trẻ. Vì vậy mà chỉ là điều tất nhiên khi chúng tôi quan tâm tới sự ổn định và muốn biết rằng những gì sẽ chờ đợi chúng tôi trong tương lai. Sẽ có cải cách chính trị không? Hệ thống chính trị của Trung Quốc sẽ thay đổi hay không? Nhưng chính phủ và Đảng chỉ nhìn tới tình hình hiện tại và không có thời gian để nghĩ về tương lai. Đọc tiếp

“Không có ba mươi năm vừa qua thì tôi chẳng là cái gì cả”

Bà W., 48 tuổi, trưởng phòng, Bắc Kinh: “Có những người chê trách rằng trong Trung Quốc không có tự do ngôn luận. Đó có thể trước hết là các nhà văn và nhà báo mà vài người trong số họ không được phép xuất bản các tác phẩm mang tính phê phán của họ. Tôi không muốn công bố điều gì mang tính phê phán cả. Vì thế mà tôi cũng không cảm thấy thiếu cái tự do đó. Tôi cảm thấy mình rất tự do. Tôi đã được đào tạo tốt trong Trung Quốc, có một công việc được trả lương tốt, có hai căn hộ mà một trong đó tôi cho mướn với giá cao, cho nên việc trả tiền nợ không phải là gánh nặng cho tôi. Tôi đi nước ngoài nhiều, thường là đi công tác, nhưng tôi cũng đi nghỉ mát ở nước ngoài, ít nhất một năm một lần, thường là ở Hoa Kỳ. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu như không có chính sách cải cách của Đặng Tiểu Bình. Không có ba mươi năm vừa qua thì tôi chẳng là cái gì cả.” Đọc tiếp

“Ai không hài lòng thì tự mình có lỗi”

Bà S., 70 tuổi, giáo sư, Vũ Hán: “Tôi tuy đã bảy mươi tuổi rồi, nhưng vẫn làm việc và bận rộn với nhiều dự án văn hóa. Trong cuộc đời của tôi, tôi chưa từng bao giờ cảm thấy được tự do như ngày nay. Những người như tôi, đã trải qua sáu mươi năm vừa rồi với nhận thức về chính trị, đều hài lòng. Tất nhiên là vẫn còn có khiếm khuyết. Tôi không muốn chối bỏ điều đó. Nhưng chúng tôi đang ở trong một quá trình phát triển, và hướng đi thì đúng rồi.

Trong vòng ba mươi năm vừa qua, người ta đã thành công trong việc bảo đảm thu nhập cho nhiều triệu người, cho họ có cái ăn cái mặc và tạo nơi ở cho họ. Đó là một thành tích không được phép khinh thường. Chúng tôi có thể làm được điều đó trong một hệ thống dân chủ Phương Tây trong cùng thời gian đó hay không? Tôi tin là không. Chúng tôi cố gắng tiếp tục tiến  lên. Người ta không thể ngay lập tức đạt được tất cả. Cả ở nhiều nước phương Tây cũng cần phải có thời gian dài, cho tới khi tự do và dân chủ thắng thế. Mỗi một nước phát triển tùy theo những đặc điểm lịch sử riêng của nó.
Đọc tiếp

Cơn bão trên Thiên An Môn

Trong tháng 4, vài trăm sinh viên tụ tập lại trên Thiên An Môn để tưởng niệm một quan chức được họ yêu mến. Rồi những tiếng gọi yêu cầu dân chủ đầu tiên bắt đầu vang lên. Giữa tháng 5 đã có hàng triệu người biểu tình. Ảnh: GEO Epoche.

Trong tháng 4, vài trăm sinh viên tụ tập lại trên Thiên An Môn để tưởng niệm một quan chức được họ yêu mến. Rồi những tiếng gọi yêu cầu dân chủ đầu tiên bắt đầu vang lên. Giữa tháng 5 đã có hàng triệu người biểu tình. Ảnh: GEO Epoche.

1989: Thảm sát Thiên An Môn

Trong những năm 1980, Trung Quốc giàu có hơn và tự do hơn trước đó. Nhưng cái giá phải trả rất cao: tham nhũng, lạm phát, bất công. Vì thế mà trong mùa Xuân 1989, một lần tụ tập tự phát của sinh viên trên Quảng trường Thiên An  Môn đã trở thành cuộc biểu tình lớn nhất mọi thời đại. Nhiều tuần liền, những người biểu tình thống trị đường phố của Bắc Kinh – cho tới khi những người thừa kế già nua của Mao gọi quân đội đến.

Cay RadeMacher

Phan Ba dịch

Trong năm 1989 đánh dấu kỷ nguyên mới, trong năm mà nhiều quốc gia đã ra đời từ vùng Baltic cho tới Trung Á, hàng triệu người Trung Quốc cũng yêu cầu tự do. Họ tụ họp lại, được dẫn đầu bởi sinh viên, thành cuộc biểu tình nhiều quyền lực nhất của mọi thời đại, chiếm Quảng trường Thiên An Môn. Cho tới khi cuộc phản đối của họ chấm dứt trong một đêm của sự khủng bố.

Trong những giờ khắc của đêm 3 rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989, giới lãnh đạo quanh Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho quân đội thực hiện một chiến dịch mà dưới cái tên “Vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn” đã trở thành một dấu biểu hiện cho chính họ.

Nhưng dù sự kiện này có ảnh hưởng sâu rộng đến như thế, người ta biết rất ít về nó. Những người biểu tình muốn chính xác là những điều gì, đã làm những việc gì? Ai dẫn đầu hàng trăm ngàn người đó? Tại sao giới lãnh đạo nhà nước lại bỏ mặc thủ đô cho những người đó trong nhiều tuần liền? Nhưng rồi tại sao họ lại dùng vũ lực?

Và những gì đã thật sự xảy ra trong cái đêm tháng 6 đó? Đọc tiếp

Cơn bão trên Thiên An Môn (hết)

Cay RadeMacher

Phan Ba dịch

NHỮNG TUẦN LỄ gây chấn động Trung Quốc đã bắt đầu như một phong trào đấu tranh cho những điều kiện học tập tốt hơn, cho những cải cách chính trị ôn hòa, chống tham nhũng và kinh tế đặc quyền. Nhiều người dân ở Bắc Kinh và trong các thành phố quan trọng khác đã ủng hộ các sinh viên. Ở Trung Quốc, cơn bão phản đối này bao gồm gần 100 triệu người.

Vào ngày hôm sau đó, xe tải và xe tăng cháy rụi vẫn còn nằm trên đại lộ Trường An. Ảnh: GEO Epoche.

Vào ngày hôm sau đó, xe tải và xe tăng cháy rụi vẫn còn nằm trên đại lộ Trường An. Ảnh: GEO Epoche.

Đọc tiếp

Cơn bão trên Thiên An Môn (phần 6)

Cay RadeMacher

Phan Ba dịch

CHỦ NHẬT, 4 THÁNG 6, 1 GIỜ 00. Được trang bị với súng liên thanh AK–47, quân lính đồng thời xông vào quảng trường từ mọi hướng. Họ ở trên các bậc thang của Viện bảo tàng Cách mạng Trung Quốc ở phía Đông, trước Thiên An Môn ở phía Bắc, trước Đại sảnh đường Nhân dân ở phía Tây và đang tiến đến gần đến Nhà kỷ niệm Mao ở phía Nam. Ở phía sau là xe tải và xe tăng.

Thông tin qua loa của quân đội: “quân lính sẽ cương quyết với cuộc nổi dậy phản cách mạng”. Sau đấy, trong vòng một giờ, hàng chục ngàn người đã rời bỏ quảng trường mà không hề chống cự lại. Không ai ngăn cản họ: đấy chính là mục tiêu của quân đội, bắt buộc càng nhiều người nhanh chóng rời Thiên Nam Môn càng tốt.

Vào sáng sớm ngày 4 tháng 6 đã có thể thấy rõ là hàng ngàn người ở Bắc Kinh đã bị thương. Họ được chở bằng xe đạp đến các bệnh viện vì xe cứu thương không thể chạy qua được nhiều con đường. Ảnh: GEO Epoche.

Vào sáng sớm ngày 4 tháng 6 đã có thể thấy rõ là hàng ngàn người ở Bắc Kinh đã bị thương. Họ được chở bằng xe đạp đến các bệnh viện vì xe cứu thương không thể chạy qua được nhiều con đường. Ảnh: GEO Epoche.

Vào khoảng 2 giờ. Khoảng một chục người biểu tình cầm can xăng chạy về phía Bắc để đốt những chiếc xe tải đang đỗ lại ở đó. Quân lính bắt giữ họ, rõ ràng là không cần phải đánh nhau nhiều. Đọc tiếp

Cơn bão trên Thiên An Môn (phần 5)

Cay RadeMacher

Phan Ba dịch

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 4 giờ 00. Vài người đẩy vài cái thùng rác và xe buýt sang bên để tạo đường đi. Người dân dùng xe cút kít để cung cấp cho sinh viên nước uống, cà chua và dưa leo.

Mùi hôi thối và mùi nước tiểu bay qua trên quảng trường, nhà vệ sinh ở gần khu lều trại chảy tràn ra. Những người biểu tình kiệt sức ngồi trong những vũng nước ngọt, giữa những ổ bánh mì, mảnh kính vỡ, giấy báo. Một vài sinh viên mắc bệnh lỵ hay bệnh mắt hột, nhiều người tự bảo vệ mình bằng khẩu trang.

Các lãnh tụ hội họp trong quán “Kentucky Fried Chicken” ở góc Tây Nam của Thiên An Môn. Thảo luận nảy lửa, một vài thành viên bây giờ ủng hộ các hành động bạo lực.

Khoảng 180.000 người lính cũng như xe tăng và trực thăng được chính phủ điều về Bắc Kinh để xua đuổi những người biểu tình. Quân đội đi trên đường phụ để vòng qua những rào cản. Ảnh: GEO Epoche

Khoảng 180.000 người lính cũng như xe tăng và trực thăng được chính phủ điều về Bắc Kinh để xua đuổi những người biểu tình. Quân đội đi trên đường phụ để vòng qua những rào cản. Ảnh: GEO Epoche

Buổi chiều. Các lãnh tụ sinh viên hội họp. 32 thành viên ủng hộ việc tuyên bố phong trào của họ đã chiến thắng và rồi chấm dứt tất cả các cuộc biểu tình trên Thiên An Môn; chỉ 14 người đồng ý tiếp tục.

Nhưng áp lực của đông đảo những người mới đến là quá lớn: hàng ngàn người hiện bây giờ lại tràn ngập quảng trường, nhiều người đến từ các tỉnh, lần đầu tiên ở đây, cho đến chiều lại là 300.000 người. Số đông khổng lồ của họ bắt buộc những người dẫn đầu phải tiếp tục.

Tối. Đặng và một vài đảng viên cao niên gặp nhau trong tư gia của ông ấy. Họ quyết định sa thải Triệu Tử Dương, nhưng chẳng ai thấy cần thiết phải thông báo cho người sếp Đảng đã bị lật đổ biết tin.

Ai cần phải là người kế nhiệm? Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers