Những Ngày Thịnh Nộ – Chương Kết
TRIỂN VỌNG. TIẾP THEO LÀ GÌ?
Không ai đã có khả năng tiên đoán được cuộc Cách mạng Ả Rập. Sự việc vẫn còn đang tiến triển, nó sẽ không diễn ra một cách đồng nhất và sẽ có nhiều thất bại cũng như mâu thuẫn đi kèm theo. Kéo theo thất vọng, tương tự như ở Gruzia và Ukraina, nơi lần khởi đầu đầy hy vọng đã bị các chính trị gia bất tài làm cho tiêu tan. Thế giới Ả Rập mới đứng ở đầu của một biến đổi mang tính kỷ nguyên, cái sẽ còn có tác động nhiều năm và nhiều thập niên nữa và từ nước này sang nước khác sẽ diễn ra khác nhau. Nhưng có một điều, như đã được nhắc đến, ngay từ bây giờ đã thay đổi không thể nào đảo ngược lại được nữa: nhận thức. Ai ngồi trong một quán cà phê hay quán trà ở Cairo, đi vào chợ hay thăm viếng một nhà thờ đạo Hồi, ai nói chuyện với người dân và lắng nghe họ, người đấy sẽ cảm nhận trước hết là một điều – toàn bộ thành phố đang hít thở chính trị. Mỗi người đều có ý kiến của mình, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, cả trong công khai nữa, từ chú bé tạp vụ cho tới nhà khoa học. Người Ai Cập, và không chỉ họ, đã mất đi sự sợ hãi của họ. Ai cũng bàn về chính trị, không ngưng nghỉ. Không phải lúc nào cũng ở mức độ cao nhất, nhưng điều đấy không mang tính quyết định. Sự tự do mới có được cũng có nghĩa là không cần phải mang mặt nạ nữa. Trước cuộc Cách mạng, ngay đến trẻ con cũng đã học cách không nói ra những gì chúng nghĩ. Bây giờ, kỷ nguyên của những người đàn ông già nua cầm quyền lực đang tiến đến gần sự kết thúc của nó. Không thể tưởng tượng được, cả nhiều thập niên nữa, rằng sẽ có thể còn có một tổng thống Ai Cập tự nhìn mình như một pharaoh và cầm quyền như một bạo chúa. Read more…

