Thế giới

Vương quốc khổng lồ muốn chiếm cả thế giới: Trung Quốc tuyên bố muốn lắp đặt và thả neo thêm ba giàn khoan nữa tại biển Đông… Tập đoàn đóng tàu CSIC tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt tàu ngầm có người lái. Chúng có nhiệm vụ đi tìm nguyên liệu, chủ yếu là ở biển Đông.

Nỗi lo của Việt Nam: lần trỗi dậy đầy đe dọa của Trung Quốc: “Leszek Buszynski, giáo sư về chính sách đối ngoại tại Đại học Quốc tế ở Nhật Bản, cho rằng điều chính là Đảng Cộng sản Việt Nam phải giải phóng mình khỏi đảng anh em Trung Quốc.”

Búa liềm và Internet: Nước Việt Nam cộng sản thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí, nhưng thuộc vào trong số những địch thủ tàn bạo nhất của tự do ngôn luận. Các nhà hoạt động trong Internet mạo hiểm rất nhiều.

Chính phủ Trung Quốc không cho phép kỷ niệm Thiên An Môn. Hình: DPA

Trung Quốc sau Thảm sát Thiên An Môn: Cường quốc của sự sợ hãi Đó không phải là dấu hiệu của sức mạnh mà là của sự sợ hãi. Đó là một dấu hiệu, rằng cái nền tảng đó mong manh cho tới đâu, cái nền tảng mà sự thống trị của Đảng đang dựa ở trên đó.

Loạt bài về Con đường Miến Điện: 

Loạt bài về Con đường Miến Điện: 

Loạt bài về Con đường Miến Điện: 

Loạt bài về Con đường Miến Điện: 

Loạt bài về Con đường Miến Điện: 

Loạt bài về Con đường Miến Điện: Mềm yếu một cách anh hùng

Loạt bài về Con đường Miến Điện: Không có quân phục

Loạt bài về Con đường Miến Điện: Cánh cổng mở rộng

Loạt bài về Con đường Miến Điện: Tương lai bất ngờ

Hòn đảo của những kẻ ăn thịt ngườiĐể thanh lọc những người được cho là chống chính quyền ra khỏi các thành phố, năm 1933 nhà độc tài Xô viết Stalin đã vứt tròn 6000 người lên hòn đảo hoang Nasino trên sông Ob. Đói ăn và sợ chết đã đẩy những người bị tù đày đó tới những hành động tuyệt vọng ghê sợ

Tunisia: Nơi cuộc cách mạng nằm trong cát bụi: Thành phố nhỏ bé Redeyef, sâu trong miền thôn quê của Tunisia, chỉ biết trước hết là bụi bặm, nóng bức và phosphat: lâu trước khi thế giới theo dõi cuộc Cách mạng Hoa lài, những cuộc nổi dậy chống lại chế độ của Ben Ali đã bắt đầu ở đây hai năm trước. Phong trào này đã có những tác động nào?

Bắc Triều Tiên: quả bom nguyên tử tiếp theo: Sau lần phóng tên lửa thành công, thế giới phải dự tính với những khiêu khích tiếp theo của nhà độc tài trẻ tuổi: người ta cho rằng có thể là một lần thử bom nguyên tử

Tham vọng cường quốc (phần 1, hết): Hầu như không có nơi nào khác mà chi tiêu cho quốc phòng lại tăng nhanh như ở Trung Quốc – với Khổng Tử và  Tôn Tử, Bắc Kinh cũng khởi động một cuộc chiến ý thức hệ.

Trong vương quốc của Kim Jong Un (phần 1, hết): Giới lãnh đạo của đất nước nghèo nàn này không còn có thể tránh né sự toàn cầu hóa được nữa. Người dân mong chờ chế độ mở cửa và cải cách. Người trẻ tuổi đứng đầu nhà nước ra vẻ an cần với dân chúng, nhưng bộ máy của ông ấy vẫn còn giám sát tất cả mọi việc.

Rösler ở Việt Nam: Ngôi sao nhạc Pop trong một khoảng khắc: Phó Thủ tướng Philipp Rösler viếng thăm lần đầu tiên như bộ trưởng đất nước là nơi sinh của ông ấy, Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Phó Thủ tướng Philipp RoeslerPhilipp Rösler: “Việt Nam là một phần của cuộc đời tôi”: báo Spiegel phỏng vấn Philipp Rösler trước chuyến thăm viếng Việt Nam của ông ấy.

Điều kỳ diệu của chính trị hiện đại (phần 1, phần 2, hết): Đan Mạch được xem là quốc gia kiểu mẫu cho việc cầm quyền có hiệu quả. Điều đấy thể hiện không ở đâu tốt hơn là ở bước đường chiến thắng của năng lượng tái tạo.

Hoa Kỳ: khi lý trí không còn nữa (phần 1, phần 2, hết): Quốc Hội Hoa Kỳ hiện nay là quốc hội làm việc kém hiệu quả nhất kể từ Đệ nhị Thế chiến, nó đã trở thành biểu tượng cho cuộc khủng hoảng của chính phủ Mỹ.

Đường vào Cấm Thành: tỉnh của Trung Quốc có nhiều dân như cả nhiều quốc gia trên các lục địa khác. Ảnh: Der SpiegelNgười Cộng Sản và các kế hoạch năm năm (phần 1, phần 2, hết): Trung Quốc là một nhà nước  độc tài, nhưng việc sử dụng chuyên gia và các thử nghiệm đã làm mềm đi các cơ chế của quyền lực

Brazil: một nhà nước mạnh (phần 1, phần 2, hết): Báo chí tự do, thị trường mở cửa – nhưng là một nhà nước mạnh, giúp đỡ những người nghèo nhất: những người đang cầm quyền của Brazil đã thành công trong việc hưởng lợi từ sự toàn cầu hóa và đồng thời lại triệt tiêu các quy luật của nó.

Nghề cai trị: Chính phủ nào là chính phủ tốt nhất?

Jamphel Yeshi đang tự thiêuNgọn đuốc sống (phần 1, hết): Một người Tây Tạng lưu vong trẻ tuổi tự đốt cháy thân thể mình và chạy trên đường phố như một ngọn đuốc sống. Bức ảnh, được tình cờ chụp lại, trở thành thần tượng của cuộc chống đối và tấm gương cho những người tự thiêu khác.

Cái nôi của dân tộc Trung Quốc (phần 1, phần 2, hết): Dòng sông mang tên Hoàng Hà uốn lượn hơn 5000 kilômét từ Cao nguyên Tây Tạng cho tới cửa sông ở Vịnh Bột Hải. Một chuyến đi dọc theo bờ của nó cho thấy cường quốc thế giới này đẩy mạnh sự thăng tiến của nó nhanh cho tới đâu – và tàn nhẫn cho tới đâu

Cưỡng bức lao động cho người bất đồng chính kiến: Một nhà bất đồng chính kiến được trả tự do tường thuật lại đoạn đường đau khổ của mình trong trại giam.

Trần Quang Thành: “Tôi không có tự do”: Nhà bất đồng chính kiến Trần Quang Thành về lần quản thúc tại gia và số phận không chắc chắn của mình sau khi rời Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh

Nhà phản cách mạng: Moscow phản ứng lại các cuộc biểu tình vào cuối tuần bằng cách bắt bớ hàng loạt – Putin trở về với chức vụ tổng thống là một sự quay ngược trở lại cho nước Nga: ông ấy sẽ đảo ngược lại các cải cách hiếm hoi của người tiền nhiệm Dmitrij Medvedev.

Trung tâm Bình NhưỡngMột chuyến đi vào vương quốc của Kim Jong Un: Có những cái mới ở Bình Nhưỡng: ô tô hiện đại, nhà ở cao tầng nhiều màu, hàng triệu cây táo. Nhà cầm quyền trẻ tuổi Kim Jong Un muốn gần gũi với nhân dân. Những con người đấy cứ tiếp tục lạnh run và đói ăn. Một du ký.

Chơi trò chiến tranh ở biển Đông: … Những dấu hiệu báo trước cho một cuộc Chiến tranh Lạnh ở châu Á.

Các nhà sư ở Miến Điện đã bị chính quyền đàn áp nhiều thập niên nay, cho tới ngày nay họ vẫn không được phép đi bầu, không được phép đọc báo hay hoạt động chính trị. Nhưng nhiều nhà sư đã nổi dậy chống những cấm đoán đó – như những nhà sư này trong một lần biểu dương lực lượng của Aung San Suu Kyi. Ảnh: Ruth FendMiến Điện hy vọng vào một tương lai xán lạn: Khách sạn hầu như không thể đáp ứng hết yêu cầu được nữa, giá cả tăng vọt: du lịch bùng nổ – và làm đảo lộn cả thành phố lớn Yangon của Miến Điện, nhiều người dân của nó phát hiện cơ hội để được thịnh vượng nhiều hơn nữa. Lần bầu cử Quốc Hội vào cuối tuần sẽ tiếp tục cổ vũ cho bầu không khí khởi đầu này.

Trung quốc: Trận đánh của các cán bộ: Giới lãnh đạo Cộng sản đấu đá tranh giành quyền lực và hy vọng rằng người dân không hay biết gì. Bây giờ còn có cả tin đồn đảo chính. Chúng cho thấy: chế độ này thiếu một phương cách để thay đổi chính phủ một cách có trật tự.

Tranh cử ở Myanmar: “Sợ hãi tan biến vì bà ấy đến” (phần 1, hết): Ở những nơi bà ấy xuất hiện, con người phản ứng với sự tôn kính và niềm hân hoan: nữ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đi khắp đất nước của mình mà không biết mệt, tuyên truyền cho tự do và dân chủ – nhưng phải đến cuộc bầu cử vào ngày 1 tháng 4 mới biết được liệu chính phủ có thật sự muốn biến đổi hòa bình hay không.

Thời lập nghiệp ở Havanna (phần 1, hết): Tổng thống Raúl Castro đang tiến hành những cải cách đoạn tuyệt với các lý tưởng của Cách mạng – Chủ nghĩa Tư bản lặng lẽ bước vào. Nhà thờ Công giáo muốn tăng tốc lần mở cửa của đất nước này, Giáo Hoàng Benedikt sẽ đến thăm vào tuần sau.

Trung Quốc: “Cứ như trong Địa Ngục”: Hơn chục người Tây Tạng đã tự thiêu trong những tháng vừa qua – một phản kháng tuyệt vọng chống lại sự đàn áp dân tộc họ. Nhà nước phản ứng cứng rắn không khoan nhượng.

Vật chứng của một sự tôn sùng cá nhân ở khắp mọi nơi: bức chân dung nổi tiếng của Mao ở Thiên An Môn. Ảnh: Reuters.Cũng là nhờ ơn ông đấy, Mao thân mến: Ông ấy đã có 20, cần phải là 100: triệu phú người Trung Quốc Fan Jianchuan sưu tập viện bảo tàng như người ta sưu tập tem thư. Ở trong đó, ông trưng bày bộ sưu tập khổng lồ của mình về lịch sử mới đây của Trung Quốc. Đối với ông, đấy không phải là để kinh doanh, mà là lời phê phán chế độ – khiến cho những người kiểm duyệt hết sức khó chịu.

Cuộc đấu tranh giành Moscow: Những người chống điện Kreml tiếp tục biểu tình. Nhưng để làm gì? Tranh cãi đã bùng phát vì điều này. Mục đích kế đến: đầu tiên là phải chiếm lấy quyền lực trong thủ đô.

“Đừng là bầy cừu”: Nhạc sĩ rock người Nga Yuri Shevchuk nói về những cuộc biểu tình phản đối ở Moscow, về một lần tranh cãi với Putin, gái mại dâm ở Ural và những đĩa nhạc Stones từ Phương Tây.

Der Spiegel 09/2012Nga: tiến lên quá khứ (phần 1, phần 2, phần 3, hết): Ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin không học gì từ phong trào chống đối cả, ông ấy sống trong một thế giới khác, không có một viễn cảnh nào cho đất nước của mình. Vị thủ tướng có thể sẽ thắng cuộc bầu cử vào ngày Chủ Nhật tới đây – nhưng ông ấy sẽ trở thành một nguyên thủ quốc gia tạm thời.

Cuba: Những cái bóng của ngày hôm qua: Lại có một thời kỳ băng hà thống trị giữa các chính phủ ở Washington và Havanna. Một vụ điệp viên đã ngăn cản tất cả các cố gắng làm giảm căng thẳng.

Sự im lặng của những chiếc máy bay ném bom: Tại sao Phương Tây không đấu tranh nhất quán cho hình ảnh con người của nó.

Trung Quốc: Đi khỏi đây càng sớm càng tốt: Tuy kinh tế phát triển, nhưng nhiều doanh nhân và thương gia vẫn di cư sang Phương Tây. Họ e ngại sự độc đoán của nhà nước Cộng hòa Nhân dân.

Đối lập ở Belarus: Trong cái bẫy của Lukashenko: Nhà cai trị dài hạn Lukashenko của Belarus để cho bầu cử. Thế nhưng con số ít ỏi của các nhà dân chủ không có cơ hội và đang cân nhắc để tẩy chay bầu cử, vì họ không muốn còn tặng cho ông ấy cả sự hợp thức hóa nữa. Không thể chờ đợi sự giúp đỡ nào từ bên ngoài – Liên minh châu Âu đã quay lưng lại với đất nước này từ lâu.

Cuộc nổi loạn của giới Punk ở Myanmar: Có một giới Punk ở trong vòng bí mật, dám to tiếng phản đối những người cầm quyền: các buổi biểu diễn nhạc đều diễn ra trong bí mật, những hình phạt đều cứng rắn. Punk ở đây không phải là phong cách sống – mà thật sự là nổi loạn.

“Không có đối lập”: Vua của Bahrain, Hamad Bin Issa Al Chalifa, lấy làm tiếc về lần đàn áp cuộc nổi dậy trước đây một năm và khuyên Tổng thống Syria Bashar al-Assad hãy nghe theo người dân của ông ấy.

Lần ra mắt của một hoàng tử: Với lần viếng thăm Tòa Nhà Trắng lần đầu tiên trong tuần này, người đứng đầu nhà nước và đảng trong tương lai, Tập Cận Bình, tự giới thiệu mình với cả thế giới. Ông ấy dẫn dắt cường quốc mới đi đến đâu vẫn còn là điều chưa rõ.

Những đứa con nghịch ngợm của Putin: Giới trẻ của nước Nga lớn lên trong tự do như chưa từng bao giờ có. 20 năm sau khi Chủ nghĩa Cộng sản chấm dứt, thế hệ hậu Xô viết đầu tiên đang biến đổi đất nước – dù có vừa lòng hay không vừa lòng người đã và sẽ là nguyên thủ quốc gia.

Cuộc nổi dậy của cánh tả ở đâu rồi? Fukuyama: … nền dân chủ Phương Tây vẫn còn là mô hình thành công duy nhất trên toàn cầu, mặc cho những điểm yếu.

Mùa Xuân Ả Rập – Cuộc thử nghiệm ở Ai Cập: Một đất nước, thêm vào đấy là một đất nước Hồi giáo, có thể một mình tìm đến dân chủ qua bầu cử tự do hay không? Hay là để làm được việc đấy, nó phải cần đến một cuộc cách mạng thứ hai, quét sạch đi tất cả các thể chế tham nhũng, cảnh sát, đài truyền hình quốc gia, cơ quan nhà nước, những cái vẫn còn hoạt động theo các quy luật cũ?

Quả của Mohammed: Vào ngày 17 tháng 12, người bán trái cây Mohammed Bouazizi đã tự thiêu sau lần cãi nhau với một nữ nhân viên nhà nước. Hành động này là nguồn gốc của cuộc cách mạng Ả Rập. Tại sao nó lại xuất phát từ một thành phố nhỏ của Tunesia? Và người dân nhận thấy gì từ sự tự do mới?

Giấc mơ Trung Quốc: Vấn đề chỉ còn là thời gian, cho tới khi Trung Quốc thay thế Hoa Kỳ trở thành cường quốc số một. Sau cuộc rượt đuổi để bắt kịp về kinh tế, những người đang thống trị ở Bắc Kinh giờ đây đang bắt đầu biến đổi sức mạnh vừa mới có được sang chính trị. Ai phải sợ hãi trước một Vương quốc Trung tâm mới?

Giúp đỡ có ẩn ý: Người Trung Quốc lợi dụng sự suy yếu của châu Âu để mở rộng ảnh hưởng của họ trên châu lục. Họ lôi kéo bằng đầu tư và bằng cách mua trái phiếu của những nước đang suy yếu trong khu vực đồng Euro – và qua đó tạo cho mình những đồng chí liên minh trong EU.

“Đỏ hơn đỏ”: Cho tới nay người ta không biết nhiều về Tập Cận Bình, nguyên thủ quốc gia tương lai của Trung Quốc – thế nhưng Hoa Kỳ đã có thể khai thác được một nguồn tin ngay sát cạnh ông ấy. Những bức điện tín giờ đây đã bị lộ phác họa chân dung của một người mà đối với ông ấy tiền bạc lẫn cải cách dân chủ cũng đều không quan trọng.

Phi vụ kín đáo cho một cuộc chiến tranh nhỏ: Có đôi lúc thế giới xấu xa đến mức nó lại trở thành buồn cười. Ví dụ như khi giới tội phạm lại đi cướp giật dân buôn lậu vũ khí, khi sau đó giới chính khách nói dối và rồi bị những người được cho là bạn của mình bỏ rơi – những người cũng làm y như vậy trong vòng bí mật.

Nô lệ của những gánh xiếc: Cô S. làm việc mà có người đã bảo rằng điều đó đồng nghĩa với cái chết của cô. Cô thuật lại câu chuyện của mình.

Đánh mất một thập niên (Phần I, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6): Thập niên đầu tiên chịu nhiều ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng lớn. Những người Hồi giáo cực đoan đã tập kích New York, hệ thống tài chính sụp đổ, khí hậu đe dọa một thảm họa, dân chủ không còn được coi trọng. Tất cả những điều đó cộng lại đã trở thành một thảm bại cho Phương Tây.

Báo chí Đức trong cơn khủng hoảng: Nhật báo Đức đang lâm vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Doanh thu quảng cáo giảm mạnh nên các ban biên tập thưa người dần và đồng thời giá báo lại tăng lên.

Lỗ hổng nguyên liệu: Một ngọn đồi màu xám thật to vươn cao giữa quang cảnh mênh mông của thảo nguyên Nội Mông. Ngọn đồi nhân tạo này là niềm hãnh diện của người Trung Quốc, và thế giới đang ganh tỵ với họ về việc này, ít nhất là thế giới của những người buôn nguyên liệu.

Sẽ thiếu đất: Các chuyên gia nói đấy là chủ nghĩa thực dân mới: nước giàu thuê đất nông nghiệp của nước nghèo – với nhiều hệ lụy khó lường về sinh thái và xã hội.

Chính sách “cây gậy và củ cà rốt”: Những quy định bảo vệ hệ sinh thái nghiêm ngặt ở Đức đã bị chỉ trích suốt một thời gian dài. Ngày nay, ngành công nghiệp bảo vệ môi trường tạo ra hàng trăm ngàn việc làm mới.

Mỹ: Kết thúc một giấc mơ: Từ hơn 30 năm nay thành phố ô tô huyền thoại Detroit lâm vào một cuộc khủng hoảng dài hạn, nhưng cuộc khủng hoảng này lại khác. Bây giờ là thời điểm sống còn.

Điều kỳ diệu kinh tế lần thứ nhất: Trước đây hơn một thế kỷ, những tập đoàn như Siemens, AEG, Bayer, BASF hay Bosch đã tạo cơ sở cho thành tựu lớn lao của nền kinh tế Đức. Họ đặc biệt dựa vào mối liên kết mật thiết với khoa học. Nước Đức vẫn còn dựa vào đấy cho đến ngày nay.

Những đứa bé đi tìm thiên đường về đêm: Từ khi EU tăng cường đóng kín cửa ngăn chận người di dân từ phía nam, ngày càng có nhiều gia đình gửi con của họ đi trước. Trong thành phố Tanger (Maroc) hằng trăm đứa bé cố trốn sang Tây Ban Nha, là trẻ vị thành niên chúng được bảo vệ ở đó – nếu như gặp đúng người.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 55 other followers

%d bloggers like this: