Học tiếng Mỹ như thế nào (phần 1)

Đầu tiên, bà ấy thừa nhận trong chương trình “The Moment Of Truth” trước 8,5 triệu khán giả, rằng bà ấy đã lừa dối chồng bà là Frank. Sau đấy, bà ấy giải thích đó chỉ là một sự “phản bội tinh thần”. Rồi bà ấy nói với tạp chí “People”, rằng những lời thú tội của bà trong chương trình đấy đã giúp bà tìm thấy những gì mà bà thật sự muốn. Câu hỏi duy nhất mà Lauri Cleri vẫn không trả lời: bây giờ thì thế nào với “từ d”.

Trong trường hợp này, “từ d” là ly dị (divorce). Và đấy là một trong vô số thí dụ cho thói quen đáng yêu của người Mỹ, nói tắt và làm giảm nhẹ sự việc. Người ta nói về người Đức và người Áo, rằng cái chia cắt hai dân tộc này chính là tiếng nói chung của họ. Điều đấy ít nhất là cũng đúng như vậy cho nước Anh cường quốc thuộc địa ngày xưa và các thần dân nổi loạn của nó ở bên kia đại dương. Nếu như nói chung người ta vẫn còn muốn nhìn tiếng Anh và tiếng Mỹ như là một ngôn ngữ. Người Mỹ tuy đã tiếp nhận ngôn ngữ chính thức đầu tiên của họ từ người Anh, nhưng đã nhanh chóng thay đổi hình dạng của nó theo nhu cầu và bản năng của họ. Ngay từ cách phát âm đã không thể nào đối nghịch với nhau hơn được nữa. Tiếng Anh của người Anh nghe có vẻ như được phát âm rõ ràng và cầu kỳ, giống như trong lúc nói người ta thật sự kiểm soát được mỗi một cơ bắp trên gương mặt và có một co giật nhỏ trong vùng má ở bên phải phía dưới. Tiếng Anh của người Mỹ nghe có vẻ thô tục và không trịnh trọng, giống như người ta có cái gì đó trong miệng và tuy vậy vẫn nhũn lưỡi ra. Ở Hoa Kỳ có nhiều trường chuyên dạy giọng Mỹ cho khoa học gia và giám đốc cao cấp người nước ngoài. Luyện tập xương hàm đóng vai trò quyết định trong lúc đấy: người ta phải đẩy hàm dưới ra phía trước và đồng thời phải nới lỏng ra.

Tất nhiên là khác biệt địa phương về từ vựng và âm điệu cũng rất rõ rệt trong tiếng Mỹ. Ví dụ như một người phụ nữ da đen từ Mississippi và một giáo sư đại học từ New Hampshire làm thế nào để hiểu được nhau là một câu đố đối với tôi. Nhưng điều đấy cũng có thể có nguyên do từ tai nghe được luyện tập còn tương đối chưa nhiều của tôi. Về đại thể,  người ta nghe một tiếng nói chưa từng được nói ở trong bất kỳ một hoàng cung nào. “I beg your pardon” trong tiếng Anh được thay thế thẳng thừng bằng “What’s that?” được sủa ra. Những ai muốn biểu hiện tính gần gũi nhân dân, phải dứt khoát bỏ đi chữ “g” trong động danh từ. “I’m doin’fine” ngay lập tức nghe có vẻ chân thật hơn rất nhiều.

Đặc tính đầu tiên – thứ tự ở đây không phải là thứ hạng – trong tiếng Mỹ là tính thích nói tắt gần như vô biên. Mô tả thế giới trong những chữ viết tắt và trong những công thức chính là thi ca của kỷ nguyên máy móc; một lục địa được phát hiện trên thực tế là đồng thời với kỹ thuật in sách tức phải có một mối quan hệ đầy dục vọng với cơ khí và sự hợp lý hóa. Một nguyên nhân khác cho khuynh hướng ngụy trang các khái niệm bằng mật mã nằm trong tính đoan trang giả vờ đáng ngạc nhiên của người Mỹ. Nhạc pop, phim chiếu bóng và những lần trình diễn trên truyền hình được khám xét về “explicit language” (ngoài những cái khác là “trần truồng”, “bạo lực”, “lạm dụng ma túy”, “chửi thề”). Khác với người Đức có định hướng phân, phần lớn những câu chửi thề đều mang tính tình dục, thêm vào đó thường ngắn và gẫy gọn, và vì thế có thể gộp vào trong khái niệm “four letter words”. Tùy theo môi trường mà chúng phổ biến rộng rãi cho đến rất rộng rãi, nhưng lại tồn tại một cách đáng thương trong giới công chúng. Từ nhiều năm nay, chúng được phát tiếng bíp điện tử để xóa đi trong truyền hình và radio. Ở vài chương trình đàm thoại hay trong chương trình truyền hình thực tế, người ta nghe được tiếng ồn phá rối nhiều hơn là tiếng người nói. Lần xuất hiện của Madonna trong chương trình của David Letterman năm 1994 là huyền thoại theo cách nhìn này. Nhưng thời đó cô ấy còn đang muốn bán album “Erotica” đầy tình dục của cô ấy. Mười năm sau đó, người nữ ca sĩ đã tự kiểm duyệt mình trong bài hát “I love New York”: “If you don’t like my attitude, than you can ‘f’ off”. Ngoài ra, trong những chuyến đi lưu diễn của cô ấy, người mẹ hai con này còn cấm không cho chửi tục trong khu hậu trường.

Nguyên tắc “viết tắt để bảo vệ trẻ em” có thể được mở rộng ra: motherfucker là mf, lesbian là “từ l” (ngoài ra còn có một loạt phim truyền hình cùng tên rất được ưa thích với Jennifer Beals, người cuối cùng đã thật sự thành công trong “Flashdance”). Tuy điều đó là hơi vô ích khi đứa bé nào cũng hiểu được ý nghĩa của những từ viết tắt đấy, nhưng ai cũng biết rằng bảo vệ trẻ em thật ra là chỉ để cho cha mẹ ngủ được ngon giấc mà thôi. Vì thế nên hình thức đoan trang giả vờ theo kiểu ngữ nghĩa này thường được áp dụng một cách mỉa mai và khác với mục đích ban đầu. Khi người Mỹ nói về một mối quan hệ, họ sẽ xét xem “từ c” (committed = chung thủy), “từ l” (love) và “từ m” (marriage) đã có được nói ra chưa. Tính phi ảo tưởng của cuộc sống độc thân cũng có thể được làm giảm nhẹ đi giống như vậy. Một FWB (friend with benefit) cũng giống như một quan hệ với NSA (no strings attached): một quan hệ bạn bè có tình dục nhưng không ràng buộc. Ngay người Mỹ cũng chỉ nói chuyện trong thứ tiếng lóng này khi họ muốn chế diễu các thói quen riêng của họ. Vì chính họ biết rõ nhất: Nhìn theo ngôn ngữ của họ thì họ là những đứa trẻ to xác. Để có thể theo dõi được hiện trạng ngôn ngữ trong đất nước này, nên thường xuyên vào trang web urbandictionary.com. Đấy là một trường dạy ngôn ngữ tuyệt vời, và những từ của ngày hé lộ cho biết người Mỹ hiện đang lưu tâm đến những gì. Một chuyện tình chỉ kéo dài như một chương trình truyền hình thực tế hay như một chiến dịch PR được người dùng Urban Dictionary đặt tên một cách ngắn gọn và chính xác là một “showmance”. Và một “consumerican” là một người Mỹ rất Mỹ.

Bên cạnh những cân nhắc về chủng tộc và giáo dục thì cũng chính là bản năng thích đùa nghịch đã tạo thành nét đặc trưng cho Mỹ. Một tấm biển báo hiệu giao thông phổ biến bao gồm 2 thanh kim loại được đặt chéo lên nhau thành góc nhọn, có chữ “ing” ở phía dưới. Việc dùng một dấu chéo (cross) và một ing để tạo thành một báo hiệu cho ngã tư (crossing) có nét duyên dáng của một câu đố bằng hình. Ngay từ nhỏ, người Đức đã được dạy dỗ để diễn đạt một cách trừu tượng và phức tạp, trái ngược với người Mỹ thích cái cụ thể và không tô điểm. “Aha moment” là khoảng khắc mà trí tuệ bừng tỉnh, một “frenemy” là người bạn tốt nhất đang cố giật lấy việc làm hay cô bạn gái của người nào đấy, “me time” mô tả khoảng thời gian không bị làm sao lãng, có thể còn là dùng để trầm ngâm suy tư nữa. Ngược lại, những người bạn có ý tốt thường khuyên các đôi đang bị stress vì con cái, sự nghiệp hay vì đời sống xã hội nên có “us time”: đó có thể là một bữa ăn tối lãng mạn bên ánh nến hay một cuộc nói chuyện sâu sắc, thường nó là một uyển ngữ cho việc làm tình mà không bị quấy rầy.

Cũng sự tiếp cận vô tư đấy đã dẫn đến việc động từ được cấu tạo thẳng tay từ những từ viết tắt. “Have you r.s.v.p.ed?” (“Bạn đã trả lời chưa?”), “I xed it.” (Tôi đã đánh dấu/gạch bỏ nó) hay, khi người ta muốn đi xa hơn nữa: “After DUI through LA in her SUV she ‘od’ed and checked herself into rehab.” Câu nói này mô tả chuyện thường ngày của những người nữ diễn viên/thừa hưởng gia tài bạc triệu/ca sĩ. Dịch từng từ thì nó có nghĩa là: Sau khi lái xe trong lúc say rượu hay dùng ma túy (Driving Under the Influence) xuyên qua Los Angeles trong chiếc xe đi trên mọi địa hình của mình, cô ấy đã dùng liều quá mức (overdosis = od) và tự đưa mình vào trong một bệnh viện cai nghiện.

Cách sử dụng ngôn ngữ đùa nghịch này được đẩy mạnh thêm một lần nữa qua Internet và điện thoại di động. Khả năng có thể liên lạc gần như là trong thời gian thực với một hay nhiều người khác là một thách thức mà người ta chỉ có thể đương đầu với nó khi giảm số mẫu tự được sử dụng trong một bản tin xuống đến mức tối thiểu của nó. TTY là “Nói với bạn” (Talk to you), asap là “nhanh như có thể” (as soon as possible), CU là “chào tạm biệt” (See you), dk / dc tức là “tôi không biết và cũng không quan tâm đến” (don’t know / don’t care).

“OMFG” có trên những tấm áp phích quảng cáo cho một loạt phim mới của bộ phim dài tập “Gossip Girl”. Nó là từ viết tắt cho câu nói “Oh my fucking god!” và diễn đạt qua đó một sự pha trộn của ngạc nhiên, kinh hãi, rùng mình vì hân hoan sung sướng. Ít nhất là trong thế giới của trust fund kids được bảo đảm về mặt tài chính, không có biên giới cho đạo đức, trong thế giới của “bộ phim về lứa tuổi mới lớn hay nhất mọi thời đại”. Lời đánh giá này của “New York Time” không vô lý như vẻ ngoài. Vì không có gì trong những năm vừa qua lại tạo dấu ấn lớn như lần tiếm hữu quyền lực của các cô gái tóc vàng California này. Bước đường chiến thắng của họ cũng được biểu lộ trong việc ngay chính các cô thiếu nữ ở New York hiện giờ cũng nghe có vẻ như đã lớn lên trong một trung tâm mua sắm ở bờ biển Tây. Ngay từ đầu của những năm 80, Frank Zappa đã hát bài ca nổi tiếng duy nhất của ông ấy tại Hoa Kỳ, một bài ca có lời do Moon con gái của ông viết. Bài hát gặt hái nhiều thành công trong châu Âu của ông, “Bobby Brown”, không được phép phát trên radio ở Hoa Kỳ vì có lời nhạc mang tính dâm tục, tương ứng với một bản án tử hình về mặt thương mại ở đấy. Bài ca ấy có tựa đề là “Valley Girls” và châm biếm lối nói lóng được mã hóa, nghèo nội dung, hời hợt của những thiếu nữ từ San Fernando Valley. Ngày nay, nhiều diễn đạt đó chỉ còn là nhạc dân tộc hoài cổ, nhưng âm điệu của Valley Girls, cái được gọi là valspeak, hiện là chuẩn mực cho phụ nữ Mỹ trẻ tuổi.

Valspeak rất đơn giản: Phải thêm một “like” vào trước mỗi một tính từ: “He is like totally awsome”(Anh ấy thật tuyệt vời). Và mỗi một cuộc gặp gỡ giữa người với người phải được tả lại theo dạng đối thoại, nhưng động từ “to say” được thay thế bằng cấu trúc “to be like”: “She was like: ‘Why didn’t you call?’ I was like ‘Hello’? She was like ‘Whatever!’. I was like ‘Totally!”, có nghĩa như: “Cô ấy hỏi tại sao tôi không gọi điện cho cô ấy. Tôi trả lời: Tại sao chính tôi lại phải gọi điện cho bạn khi bạn đã không gọi cho tôi nhiều ngày rồi? Cô ấy nói tiếp theo sau đấy: Bây giờ chúng mình đâu cần phải làm to chuyện này. Và tôi nói: Bạn nói đúng đấy.” Tất nhiên đây không phải là một tiếng Anh trên đỉnh cao của sự tinh tế và tính diễn cảm. Nhưng khi người ta không chú ý thì sẽ nhanh chóng đưa những nhóm từ ấy vào trong những câu nói của chính mình. Và rồi khi người ta nhận ra rằng tất cả dường như đã trở thành trôi chảy và nhanh nhẹn thì người ta đang đi trên con đường tốt nhất để trở thành một valley girl. Ít nhất là like một ít.

(Còn tiếp)

Adriano Sack

Phan Ba dịch

About these ads

Thẻ:, , , ,

8 thoughts on “Học tiếng Mỹ như thế nào (phần 1)

  1. Tin thứ Bảy, 16-02-2013 « BA SÀM Tháng Hai 15, 2013 lúc 8:02 chiều Reply

    [...] Học tiếng Mỹ như thế nào (phần 1) [...]

  2. Thùy Dung Tháng Hai 16, 2013 lúc 3:00 sáng Reply

    TUYỆT !
    THANKS !

  3. [...] Học tiếng Mỹ như thế nào (phần 1) (Phan Ba). – Phương pháp dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả [...]

  4. [...] Học tiếng Mỹ như thế nào (phần 1) (Phan Ba). – Phương pháp dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả [...]

  5. giai01 Tháng Hai 17, 2013 lúc 1:10 sáng Reply

    Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
    tuyet

  6. Tin thứ Bảy, 16-02-2013 | Dahanhkhach's Blog Tháng Hai 18, 2013 lúc 11:25 sáng Reply

    [...] Học tiếng Mỹ như thế nào (phần 1) (Phan Ba). – Phương pháp dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả [...]

  7. Phan Thể Thao Tháng Sáu 21, 2013 lúc 4:23 sáng Reply

    ASAP nên dịch là ” Càng sớm càng tốt” hơn là ” Nhanh như có thể ” ! Nói chung là bài viết rất hay và bổ ích! Cám ơn.

    • Phan Ba Tháng Sáu 21, 2013 lúc 7:29 sáng Reply

      Cảm ơn Phan Thể Thao!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 42 other followers

%d bloggers like this: